Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cậu ấy. Ánh mắt Hứa Kì tối sầm lại, tay khựng lại giữa không trung, hồi lâu sau mới thu tay về. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Rất lâu sau, tôi nghe thấy lời xin lỗi của cậu ấy. "Xin lỗi." Tôi sững sờ tại chỗ. Cậu ấy vốn dĩ cơ bản là chưa từng nói lời xin lỗi, ngày trước mỗi lần tôi giận, toàn là tự mình an ủi mình: Không sao đâu, không sao đâu. Nhưng bây giờ, tôi không muốn nói "không sao đâu" nữa. Vì vậy tôi nói: "Hứa Kì, cậu chuyển đi đi." "Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa." 8 Vào học kỳ hai năm lớp 11, bố của Hứa Kì đã tìm đến tôi. Ông ấy nói mức độ tương thích pheromone giữa tôi và Hứa Kì là 85%, nên muốn tôi dọn vào nhà họ Hứa để có thể hỗ trợ điều trị hội chứng rối loạn pheromone cho cậu ấy bất cứ lúc nào. Điều kiện trao đổi là ông ấy sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho bà ngoại tôi. Bố mẹ tôi đã ly hôn, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, viện phí của bà ngoại thực sự là một gánh nặng quá lớn đối với gia đình. Tôi không muốn mẹ phải vất vả như vậy nên đã đồng ý. Trước khi đi, bố Hứa Kì đặc biệt dặn dò tôi một câu: Tính tình Hứa Kì không được tốt lắm, bảo tôi cố gắng đừng chọc giận cậu ấy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng rồi lại phát hiện ra Hứa Kì còn ghét tôi hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!