Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Tôi chịu không nổi nữa, vội vàng ngắt lời ba hoa của anh ta: "Bác sĩ, anh xem cậu ấy thế nào rồi được không?" "Ồ, được được." Bác sĩ vội vàng giúp một tay, tốn bao nhiêu sức mới gỡ được Hứa Kì khỏi người tôi để dìu vào phòng ngủ, bảo là phải kiểm tra, bảo tôi đợi ở phòng khách. Sau đó, từ phòng ngủ truyền ra tiếng kêu oai oái đứt quãng của vị bác sĩ nọ. "Chỉ số hoàn toàn bình thường, diễn đạt đấy, mảng đỏ này là anh tự gãi ra đúng không?" "Tôi đã bảo rồi, hồi trước nặng hơn thế này cũng chẳng thấy anh yếu ớt thế bao giờ." "Bảo tôi làm giả á? Không đời nào, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp." "Năm mươi nghìn tệ? Được được, anh xem muốn nặng cỡ nào, cần phải 'hôn hôn' mới khỏi được, phương pháp điều trị này anh thấy ổn không?" Tôi nghe không rõ lắm, vừa định ghé sát lại gần một chút thì cửa mở. Vị bác sĩ Beta kia hớn hở bước ra. "Tiểu Trang à, Hứa Kì trông cậy cả vào cậu đấy. Tuyệt đối không được để cậu ấy uống thuốc nữa nhé, tác dụng phụ lớn lắm, dạ dày cậu ấy hỏng cũng vì thế đấy, lần trước thậm chí còn phải nhập viện." "Cậu bảo xem, người này chẳng biết tại sao, Omega tương thích 95% thì cậu ấy xua như đuổi tà, nhất quyết không dùng pheromone, cứ đòi uống thuốc cho bằng được." Anh ta nói một câu, tim tôi lại thắt lại một phần. Sau khi bác sĩ đi, tôi vào phòng ngủ. Hứa Kì đang nhắm mắt nằm đó, cúc áo lại cởi thêm vài nấc, thấp thoáng lộ ra những đường nét cơ bụng hơi ửng đỏ. Tôi tự thuyết phục mình: Trang Hứa! Đừng để mỹ sắc dụ hoặc! Cậu quên ngày xưa cậu ấy lạnh lùng thế nào rồi à! Thừa lúc này! Chạy ngay đi! Hứa Kì như cảm ứng được điều gì, mở mắt ra, định nắm lấy tay tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!