Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Tôi: [Không cần! Tiệm nào cũng không cần!] Hứa Kì: [Cậu không thích bánh kem dâu tây nữa à? Vậy đổi vị khác nhé?] Giao tiếp thất bại, tôi bỏ cuộc. Buổi tối khi về nhà, vì đi ăn với đồng nghiệp nên tôi về hơi muộn. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy trước cửa nhà mình có một người đang ngồi. Hai chữ "cứu mạng" suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng thì đèn cảm ứng bật sáng, giúp tôi nhìn rõ mặt người đó. Trên người Hứa Kì có mùi rượu, có lẽ là hơi say rồi, cậu ấy nhìn tôi, nhất thời cũng không nói gì. Một lát sau, cậu ấy giơ hộp bánh trong tay lên lắc lắc: "Bánh kem dâu tây cậu thích này, vừa mới ra lò đấy, ăn không?" "Không ăn." Tôi sắt đá: "Hứa Kì, tôi không còn thích bánh kem dâu tây nữa rồi." Hứa Kì nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ buồn bã, hồi lâu sau mới "ồ" một tiếng. Cậu ấy lại nói: "Vậy còn tôi thì sao? Cũng không thích tôi nữa à?" Tôi không trả lời. Hứa Kì nhíu mày, hít một hơi lạnh rồi lấy tay che lấy dạ dày. Theo bản năng tôi liền lo lắng: "Sao vậy?" "Dạ dày hơi đau." Sắc mặt Hứa Kì hơi tái nhợt: "Vốn dĩ dạ dày đã không tốt, buổi tối lại có buổi tiếp khách nên uống hơi nhiều mấy ly." Tôi chợt nhớ đến lời bác sĩ nói, Hứa Kì mấy năm nay vẫn luôn uống thuốc, tác dụng phụ gây tổn thương dạ dày rất lớn. "Hứa Kì, cậu đừng uống thuốc nữa." Tôi nói với cậu ấy: "Trị liệu bằng pheromone của Lư Hạc chắc chắn hiệu quả rất tốt, tại sao cậu còn phải uống thuốc chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!