Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

34

Bàn tay cầm điện thoại của tôi siết chặt lại: "Mấy năm nay, cậu ấy đều dùng thuốc để vượt qua sao?" "Đúng vậy, thực sự rất vất vả đấy. Cậu biết Lư Hạc mà đúng không, cậu ta từng mặc kệ sự ngăn cản mà cưỡng ép giải phóng pheromone ra, đó là pheromone có độ tương thích lên đến 95% đấy nhé! Kết quả thì sao, bị Hứa Kì trực tiếp ném ra ngoài luôn. Một Omega đáng yêu như thế mà cậu ấy chẳng biết thương hoa tiếc ngọc tí nào cả, chậc chậc." Có lẽ thấy tôi nhất thời không nói gì, vị bác sĩ an ủi tôi: "Không sao đâu, cậu ấy tự làm tự chịu mà! Hứa Kì người này á, đôi khi chính là cứng miệng, đáng ăn đòn! Cứ để cậu ấy chịu khổ một chút cũng tốt, nếu không sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu! Tiểu Trang à, cậu không được tha thứ cho Hứa Kì quá dễ dàng đâu nhé, phải dằn mặt cậu ấy một chút! Cậu không biết đâu, hồi đại học tôi bị cậu ấy chèn ép khổ sở thế nào..." Tôi bị anh ta chọc cười, tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút. Lần tiếp theo khi Hứa Kì lại ngồi ở cửa nhà tôi, tôi trực tiếp ra tay thò vào túi áo khoác của cậu ấy và móc ra một lọ thuốc nhỏ. Tôi nghiêm mặt, nhưng Hứa Kì lại khẽ cười một tiếng. Tôi cảm thấy uy nghiêm của mình đang bị thách thức: "Cậu cười cái gì!" "Chỉ là nhớ lại lúc cậu lần đầu tiên cướp thuốc của tôi thôi." Nụ cười của Hứa Kì ngày càng rộng ra: "Lúc đó cậu còn trốn dưới gầm bàn, lại còn bị đụng đầu nữa..." "Được rồi!" Tôi vội vàng ngắt lời cậu ấy: "Không cho phép nói nữa!" Hứa Kì đồng ý rất nhanh: "Được, nghe lời cậu, không nói nữa." Cậu ấy không còn cay nghiệt như trước nữa, tôi trái lại thấy hơi không quen: "Bây giờ cậu nói chuyện bình thường thế này, tôi lại thấy lạ lẫm." Chẳng biết nhớ đến điều gì, ánh mắt Hứa Kì trầm xuống, rất nhanh sau đó lại ngước lên nhìn tôi đầy nghiêm túc. "Trước đây là tôi không tốt, tôi sai rồi. Có thể tha thứ cho tôi không? Tôi bảo cậu chờ tôi về, cậu đã đồng ý, nhưng khi tôi về thì cậu lại biến mất. Tôi đã phát điên tìm cậu khắp nơi, nhưng bố tôi nói cậu không muốn gặp tôi, bảo tôi đừng làm phiền cậu nữa. Tôi đã không biết phải làm sao, lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng như bị khoét đi một nửa vậy. Lúc đó tôi mới biết, tôi thích cậu, Trang Hứa. Bây giờ cũng thế, rất thích cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!