Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

35

15 Giáng sinh lại sắp đến rồi. Đồng nghiệp nói muốn mời tôi đi ăn để chúc mừng sinh nhật, nên tôi đã từ chối lời mời của Hứa Kì. Cậu ấy trông có vẻ rất thất vọng, nhưng vẫn nói: "Được, cậu cứ chơi vui nhé." Hứa Kì vẫn kiên trì đặt đồ trước cửa nhà tôi mỗi ngày, rồi giả vờ tình cờ gặp gỡ. Cậu ấy nói không muốn dùng pheromone để trói buộc tôi, nhưng nhờ có mật báo từ thư ký Đường, tôi đã tóm gọn được hai lần cậu ấy định uống thuốc và dùng pheromone giúp cậu ấy xoa dịu. Dù tôi vẫn chưa chính thức đồng ý với Hứa Kì, nhưng tôi biết, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy đau khổ. Tôi muốn cậu ấy luôn khỏe mạnh. Lúc đi ăn ở bên ngoài, tôi đã gặp Lư Hạc. Điều bất ngờ là cậu ta lại chủ động nói với tôi một câu: "Sinh nhật vui vẻ." Tôi hơi ngạc nhiên: "Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?" Lư Hạc cười có chút cay đắng: "Giáng sinh năm lớp 12 đó, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người rủ nhau đi ăn đêm để ăn mừng, Hứa Kì đã từ chối. Cậu ấy bảo có sinh nhật của một đồ ngốc, cậu ấy phải vội về. Tôi rất tò mò nên đã đi theo cậu ấy suốt một đoạn đường, thấy cậu ấy vào tiệm lấy bánh kem, gương mặt lúc đó là vẻ dịu dàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Sau đó tôi có đi tìm hiểu thì đúng thật, ngày đó là sinh nhật cậu." Lư Hạc thở dài: "Tôi thích cậu ấy lâu như vậy, cứ ngỡ có thể làm cậu ấy cảm động, nhưng không thể. Sinh nhật vui vẻ, chúc hai người hạnh phúc." Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu ta, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Nhà hàng rất náo nhiệt, nhạc nền là những bản nhạc Giáng sinh kinh điển, mọi người nói cười vui vẻ. Nhưng lúc này, trong tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh Hứa Kì đang ngồi cô đơn trước cửa nhà tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!