Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

"Tinh thần cậu đang không ổn định lắm đâu, để tôi đưa cậu về đi, an toàn là trên hết." Tôi thấy cậu ta nói cũng có lý nên đã đồng ý. Với tôn chỉ an toàn là trên hết, chúng tôi đi bộ rất chậm, lúc về đến nhà Hứa Kì thì đã rất muộn rồi. Trong nhà chỉ bật một ngọn đèn nhỏ mờ ảo, Hứa Kì đang ngồi trên sofa với sắc mặt rất tệ. Thấy tôi về, cậu ấy sải bước đi tới. "Cậu đã đi đâu vậy?" Giọng Hứa Kì đầy vẻ không vui: "Người đưa cậu về là ai?" Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy Lâm Diệp từ ngoài ban công. Nhưng tôi rất mệt, không muốn nói chuyện với cậu ấy, định lách qua người cậu ấy để về phòng ngủ. Khi đi ngang qua nhau, Hứa Kì đột nhiên kéo tay tôi lại: "Không được đi, cậu..." Chưa nói dứt câu, cậu ấy khựng lại rồi xích lại gần hơn một chút, ngửi ngửi trên người tôi, giọng lạnh thấu xương: "Trên người cậu có pheromone của Alpha? Hai người đã làm cái gì rồi?" "Nói đi!" Tay cậu ấy siết chặt thêm vài phần, ép tôi phải trả lời, cho đến khi có thứ gì đó rơi xuống mu bàn tay cậu ấy, nóng hổi vô cùng. Tôi cũng không muốn khóc lóc sướt mướt đâu, xấu hổ lắm, chẳng ngầu tí nào, nhưng tôi thực sự không kìm nén được nữa. Hứa Kì đột nhiên trở nên hoảng hốt, khi nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng rơi của tôi, cả người cậu ấy càng thêm luống cuống: "Trang Hứa? Cậu... cậu đừng khóc..." Cậu ấy vội vàng dùng tay lau nước mắt cho tôi nhưng bị tôi gạt ra. Tôi đẩy cậu ấy ra rồi chạy biến về phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!