Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

1

1 Tôi tên Thẩm Tự, Thiếu tá thuộc quân đoàn đặc chủng báo tuyết của đế quốc. Hai mươi bảy tuổi, độc thân, không thói quen xấu. Khuyết điểm duy nhất là: hễ cứ căng thẳng là các đặc trưng thú tính sẽ lộ ra, sau đó theo bản năng mà ngậm lấy chóp đuôi của chính mình. Cái tật này có từ nhỏ. Mẹ tôi bảo do tôi cai sữa quá sớm nên để lại di chứng, còn ba tôi thì khẳng định kiếp trước tôi chắc chắn là một con báo ngốc. Chẳng biết vì lý do gì, tóm lại là tôi không sửa được. Còn một rắc rối nữa, còn phiền phức hơn cả cái này. Tôi là một Alpha. Nhưng tuyến thể của tôi bị khiếm khuyết bẩm sinh, ngoại trừ mấy ngày trong kỳ phát tình ra, bình thường tôi căn bản không thể phóng ra pheromone, cũng chẳng ngửi thấy của người khác. Bác sĩ bảo đây gọi là "Hội chứng ẩn giấu pheromone", không ảnh hưởng đến sức khỏe, không ảnh hưởng đến lực chiến đấu, chỉ là... ngửi vào thì cứ như một Beta vậy. Lúc đi xem mắt, đối phương vừa nghe tôi là Alpha mà lại không ngửi thấy mùi gì là lập tức bỏ chạy ngay tại chỗ. Thế nên tôi hai mươi bảy tuổi rồi vẫn còn lẻ bóng. Tôi đứng trước cửa phòng chỉ huy của soái hạm, cái đuôi đã thò ra từ xương cụt, một dải dài xù xì với những khoanh tròn đen đặc trưng của báo tuyết. Còn miệng tôi thì đang ngậm chặt lấy mảng lông mềm nhất nơi đầu đuôi. Bởi vì ngay sau đây, tôi sẽ gặp một người. Nguyên soái đế quốc, Cố Hàn Thâm. Vị Alpha Long tộc trong truyền thuyết, chiến công hiển hách, sát phạt quyết đoán. Nghe nói anh ấy ra trận năm mười bảy tuổi, phong soái năm hai mươi, và đến năm hai mươi ba tuổi đã đánh tan ba phòng tuyến của Trùng tộc. Mọi Omega toàn đế quốc đều mơ ước được gả cho anh ấy, mọi Alpha toàn đế quốc đều mơ ước đánh bại được anh ấy. Còn tôi, một Thiếu tá phế vật đến cái đuôi của mình cũng không quản nổi, lại được điều đến làm phó quan tạm thời cho anh ấy. Lý do là: diễn tập quân sự cần sự phối hợp giữa các binh chủng, mà năm ngoái tôi vừa giành hạng nhất trong trận chiến mô phỏng. Tôi thầm nghĩ cái lý do này đúng là nhảm nhí hết sức. Nhưng quân lệnh như núi, tôi chỉ đành ngậm đuôi mà đến. Cửa phòng chỉ huy đột ngột mở ra. Cả người tôi cứng đờ. Một người đàn ông đứng bên trong, ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng luồng áp lực của Alpha đã ập tới, mùi gỗ tuyết tùng trên băng sơn lạnh lẽo, mang theo uy áp đặc trưng của Long tộc, dường như cái lạnh của cả tinh hệ đều ngưng tụ trên người một mình anh ấy. Lông đuôi tôi ngay lập tức xù tung lên như hoa bồ công anh. "Vào đi." Anh ấy quay người đi vào trong, giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả khí trường. Tôi hít sâu một hơi, buông đuôi ra, gồng mình ép hình thái thú trở lại, rồi bước theo anh ấy vào phòng chỉ huy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!