Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Anh ấy thì cúi đầu lắng nghe, biểu cảm tuy không nhiệt tình lắm nhưng cũng không lạnh lùng như bình thường. Quan trọng là Lâm Dịch cười rất ngọt ngào. Tôi đứng ở góc hành lang nhìn cảnh này, cái đuôi bất tri bất giác thò ra ngoài. Không phải thò ra bình thường. Mà là xù lên. Lông trên cả cái đuôi đều dựng đứng hết cả lên, trông như một con mèo lớn đang xù lông giận dữ. Theo phản xạ, tôi ngậm lấy chóp đuôi mình, cắn thật mạnh. Họ đang nói chuyện gì thế? Sao mà nói lâu vậy? Cái cậu Omega kia đứng gần thế để làm gì? Tôi chợt nhận ra mình đang ghen. Thẩm Tự tôi sống trên đời hai mươi bảy năm, lần đầu tiên biết cảm giác ăn giấm chua là thế nào. Chua đến chết mất. Tôi quay người bỏ đi, cái đuôi quất phía sau như một chiếc roi đầy phẫn nộ. "Thẩm Tự." Giọng của anh ấy truyền đến từ phía sau. Tôi lờ đi, tiếp tục bước tiếp. Tiếng bước chân đuổi kịp, cổ tay tôi bị một bàn tay nắm chặt lấy. "Thẩm Tự, đứng lại." Tôi buộc phải dừng bước, nhưng không quay đầu. Anh ấy vòng ra trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi. "Sao thế?" "Chẳng sao cả." "Đuôi xù đến mức này rồi mà còn bảo chẳng sao?" Ánh mắt anh ấy rơi trên miệng tôi - tôi đang cắn chặt chóp đuôi của anh ấy. Đúng vậy, tôi đang cắn chóp đuôi của anh ấy. Tôi cắn từ lúc nào thế? Chính tôi cũng không hề để ý. Ánh mắt anh ấy tối sầm lại. "Thẩm Tự." "Gì chứ..." "Em đang ghen." Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. "Em không có." "Có." "Không có." Anh ấy cúi đầu, hôn một cái lên môi tôi. Tôi ngẩn người. Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi: "Bây giờ thì sao?" Tôi cắn môi không nói lời nào. Anh ấy lại hôn thêm cái nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!