Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Tôi đưa tay vỗ vỗ cánh tay Cố Hàn Thâm, đuôi khẽ cọ vào eo anh ấy: "Đừng dọa người ta, cậu ấy chỉ hỏi về vấn đề huấn luyện thôi." Cố Hàn Thâm hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn thu lại pheromone, chỉ là đưa tay kéo tôi sát về phía mình hơn, ý định tuyên bố chủ quyền không thể rõ ràng hơn. "Hỏi xong thì đi nhanh đi, đừng làm phiền Thiếu tá nhà tôi ăn cơm." Người lính chạy trối chết, những người trong nhà ăn nhịn cười đến mức bả vai run bần bật. Ai mà ngờ được vị Nguyên soái Long tộc sát phạt quyết đoán lại có máu ghen lớn hơn cả hố đen vũ trụ, đến một câu hỏi han cũng phải tính toán chi li. 3 Buổi hoàng hôn tại khoang ngắm cảnh là thời gian riêng tư cố định của chúng tôi. Tôi tựa vào lòng Cố Hàn Thâm, đuôi của tôi quấn trên đuôi rồng của anh ấy, nhìn dải ngân hà luân chuyển ngoài cửa kính, miệng ngậm lấy chóp đuôi của anh. Đuôi của Long tộc là điểm nhạy cảm, mỗi lần bị tôi nhẹ nhàng cắn lấy, hơi thở của Cố Hàn Thâm lại rối loạn vài phần, anh ấy cúi đầu cọ vào đỉnh đầu tôi, giọng nói khàn khàn đầy cưng chiều. "Đừng cắn mạnh quá, đau." "Rõ ràng anh bảo cho em cắn cả đời mà." Tôi ngước mắt, đáy mắt mang theo nụ cười tinh nghịch, nhả miệng ra rồi dùng má cọ cọ vào đuôi rồng của anh: "Hơn nữa, đuôi của anh dễ cắn hơn đuôi của em nhiều." Cố Hàn Thâm bật cười trầm thấp, đưa tay bóp nhẹ cằm tôi, cúi đầu hôn xuống. Hôn đến khi tôi không thở nổi mới buông ra, ngón tay mân mê làn môi tôi: "Chỉ có em mới dám bắt nạt anh thế này thôi, đổi là người khác, đã bị anh ném ra khỏi soái hạm từ lâu rồi." Tôi hừ một tiếng, rúc sâu vào lòng anh: "Anh không nỡ đâu." "Phải, không nỡ." Cố Hàn Thâm thừa nhận một cách dứt khoát, vòng tay ôm chặt tôi hơn: "Cả đời này đều không nỡ." 4 Đêm về tới phòng nghỉ, hội chứng ẩn giấu pheromone của tôi vẫn chỉ có hiệu lực khi ở bên cạnh Cố Hàn Thâm, mùi hương gió dữ thảo nguyên tuyết dìu dịu hòa quyện với mùi tuyết tùng băng sơn của anh, quấn quýt lấy nhau, lấp đầy cả căn phòng. Tôi nằm trong lòng anh ấy, cái đuôi vô thức quét qua bụng dưới của anh, khiến Cố Hàn Thâm cười khẽ. "Đừng quậy, quậy nữa là anh không bảo đảm sẽ nằm yên đâu." Tôi lập tức ngoan ngoãn bất động, chỉ có chóp đuôi vẫn khẽ móc lấy ngón tay anh ấy. Nghĩ lại hồi mới gặp tôi ngậm đuôi đầy thảm hại, nghĩ lại lời nói dối dị ứng mà anh ấy bịa ra, nghĩ lại sự thương hại của toàn hạm đội dành cho mình khi đó, giờ đây ngẫm lại, tất cả đều là sự ngọt ngào đã được định mệnh an bài. Tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua lồng ngực ấy: "Đôi khi nghĩ lại, thật giống như đang nằm mơ vậy." Cố Hàn Thâm cúi đầu, hôn lên xoáy tóc tôi, giọng nói trầm thấp và dịu dàng: "Không phải mơ đâu, là anh đã tích góp vận may nửa đời người mới chờ được em đấy." Một câu nói đơn giản, nện thẳng vào lòng tôi, ấm đến mức nóng bừng. Tôi ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Cố Hàn Thâm, cái đuôi quấn chặt lấy đuôi rồng của anh ấy, như muốn đem hơi thở của đối phương khảm sâu vào tận xương máu. Ngoài cửa sổ ánh sao rực rỡ, trong phòng hơi ấm nồng nàn, sợi dây liên kết của chúng tôi, từ sự hoảng loạn lúc mới gặp đến sự gắn bó hôm nay, đã sớm khắc sâu vào sinh mệnh của nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!