Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Chính tôi còn chưa nhận ra, Cố Hàn Thâm đã đặt thiết bị quang não xuống, ngón tay chạm lên môi, đáy mắt giấu nụ cười. "Cái đuôi." Giọng nói trầm thấp ngắt quãng lời báo cáo, tôi giật mình tỉnh táo lại, cuống cuồng muốn nhét đuôi vào lại, kết quả càng vội càng loạn, lông đuôi xù tung lên như một đóa hoa bồ công anh. Cố Hàn Thâm cuối cùng cũng không nhịn được, đứng dậy bước tới, phớt lờ cái quy tắc "cách xa ba mét" ngày xưa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông trên đuôi tôi. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp lông mềm, cả người tôi cứng đờ, chóp tai đỏ ửng. "Nguyên soái, vẫn... vẫn đang làm việc mà..." "Làm việc là việc công, còn lông báo của tôi bị rối rồi, phải vuốt cho thẳng." Cố Hàn Thâm nói một cách đầy lý lẽ, động tác ngón tay dịu dàng, vuốt phẳng từng sợi lông đang xNguyê: "Hơn nữa, cả hạm đội ai chẳng biết em là người của anh, còn giả vờ khách sáo làm gì." Vệ binh đi ngang qua cửa khựng bước chân, nhanh chóng cúi đầu giả vờ không thấy, trong lòng điên cuồng gào thét: Hồi đó người bảo dị ứng là ngài, giờ người ra tay vuốt đuôi cũng là ngài!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!