Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Đây là... bị hôn rồi sao? Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, anh ấy cũng đang cúi xuống nhìn tôi, đáy mắt chứa chan sự dịu dàng. Sau đó, anh ấy lại hôn xuống. Lần này là đôi môi. Nụ hôn nhẹ nhàng mang tính chất thăm dò, như thể sợ làm tôi hoảng sợ. Tôi nhắm mắt lại, cái đuôi càng quấn chặt hơn. Lâu thật lâu sau, anh ấy mới buông tôi ra, trán tựa vào trán tôi, hơi thở có chút dồn dập. "Thẩm Tự." "Ơi?" "Sau này đừng tự ngậm đuôi mình nữa." "Tại sao?" "Vì nó là của tôi rồi." Tôi sững người một lát, rồi hai má nóng bừng lên. "Vậy... vậy lúc căng thẳng thì phải làm thế nào?" Anh ấy suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa cái đuôi của chính mình đến bên miệng tôi. "Cắn cái này này." Tôi cúi đầu nhìn cái đuôi rồng đen kịt, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo kia. "Đuôi của Long tộc, chỉ có người thân thiết nhất mới được chạm vào." Giọng anh ấy trầm thấp: "Cho cậu cắn, cả đời luôn." Tôi há miệng, nhẹ nhàng cắn lấy chóp đuôi của anh ấy. Đồng tử của anh ấy đột ngột co rút lại. Sau đó, cái đuôi ấy bắt đầu run rẩy nhè nhẹ trong miệng tôi. "Sao thế? Đau à?" "Không phải." Giọng anh ấy khàn đặc: "Là vì... quá thoải mái." Tôi: "..." Hóa ra đuôi của Long tộc chính là điểm nhạy cảm sao? Hình như tôi vừa phát hiện ra một chuyện động trời rồi. 7 Ngày thứ hai sau tiệc mừng công, tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ đương nhiên mà ở bên nhau. Kết quả đến ngày thứ ba, tôi lại bắt gặp một cảnh tượng khiến mình "dị ứng" ngay trước cửa khoang y tế. Sĩ quan y tế Lâm Dịch, một Omega có ngoại hình rất xinh đẹp, đang đứng trước mặt anh ấy, ngước đầu lên trò chuyện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!