Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Tôi ngơ ngác gật đầu. Anh ấy phẩy tay, ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi quay người đi thẳng, đi đến cửa mới sực nhớ là quên chào, bèn quay lại chào một cái. Anh ấy đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái đuôi của tôi. Tôi nhìn xuống, cái đuôi không biết đã vểnh lên từ lúc nào, còn vẫy qua vẫy lại. Tôi nhanh chóng nhét nó vào trong quần, chạy trối chết. Ở hành lang, tôi tựa lưng vào tường thở dốc, tim đập thình thịch. Dị ứng? Dị ứng với báo tuyết sao? Đây là cái thể chất phi lý gì vậy? Nhưng tôi đến pheromone còn chẳng có, anh ấy dị ứng cái nỗi gì? Nhưng điều xấu hổ hơn là, cảnh tượng tôi ngậm đuôi lúc nãy đã bị hai vệ binh ngoài phòng chỉ huy nhìn thấy. Ngay tối hôm đó, toàn hạm đội đều đồn ầm lên rằng: Cái cậu Thiếu tá báo tuyết mới đến kia, ngày đầu tiên trình diện đã bị Nguyên soái ghét bỏ rồi. Nguyên soái bảo anh ấy dị ứng báo tuyết, bắt cậu ta đứng xa ra một chút. 3 Những ngày tiếp theo, tôi sống một cuộc đời "được toàn hạm đội thương hại". Mỗi sáng tôi đi lấy cơm ở nhà ăn, mấy anh em bên hậu cần đều múc cho tôi thêm một thìa thức ăn, vỗ vai tôi: "Tiểu Thẩm à, đừng để bụng nhé, Nguyên soái đối với ai cũng vậy thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!