Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

"Cậu đang làm gì thế?" Anh ấy hỏi rồi. Tôi đang ngậm đuôi, ú ớ trả lời: "Ưm... Không, không có gì ạ..." "Nhả đuôi ra, nói chuyện." Tôi khó khăn nhả miệng ra, cái đuôi rủ xuống nhưng không thu vào được, cứ ỉu xìu nằm trên mặt đất. "Báo cáo Nguyên soái, đây là... thói quen cá nhân của tôi." Tôi cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ: "Cứ hễ căng thẳng là sẽ như vậy, tôi không khống chế được." Anh ấy im lặng vài giây. Sau đó anh ấy đứng dậy, lùi lại hai bước, rồi lại lùi thêm hai bước nữa, lùi hẳn về phía đầu kia của phòng chỉ huy. Tôi ngẩn người. "Nguyên soái?" Anh ấy nhíu mày, biểu cảm lạnh như băng vạn năm: "Cậu đứng cách xa tôi ba mét. Không, năm mét." "Dạ?" "Tôi dị ứng với báo tuyết." Lúc anh ấy nói câu này, biểu cảm đặc biệt nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi hoàn toàn không chút nghi ngờ. "Từ giờ trở đi, khi ở trên soái hạm này, cậu hãy giữ khoảng cách với tôi trên năm mét. Có việc gì thì dùng máy liên lạc báo cáo. Việc báo cáo trực tiếp mỗi ngày rút ngắn xuống dưới ba phút. Nghe rõ chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!