Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Giọng anh ấy vẫn lạnh lùng như cũ. Tôi vội vàng đứng dậy: "Báo cáo Nguyên soái, là ảnh chiếu thú hình của một binh sĩ tộc Báo tuyết, chắc là do tâm trạng mất khống chế dẫn đến…" Chưa nói dứt câu, cái thứ nhỏ xíu kia đột nhiên bò dậy, lảo đảo đi đến bên chân anh ấy, ôm chặt lấy chiếc ủng không chịu buông. Tôi: "..." Cố Hàn Thâm cúi đầu nhìn cục lông nhỏ dưới chân, biểu cảm phức tạp. Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ nổi giận, vội vàng ngồi thụp xuống định gỡ cái thứ đó ra. Nhưng nó ôm chặt vô cùng, thế nào cũng không chịu buông. "Xin lỗi Nguyên soái, tôi lập tức…" "Không cần." Anh ấy ngồi xổm xuống. Tôi nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng kia thoáng hiện lên một tia... bối rối? Tò mò? Anh ấy đưa tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ chọc chọc vào đầu cái thứ nhỏ bé đó. Cái thứ nhỏ xíu phát ra tiếng kêu khe khẽ, dụi dụi vào ngón tay anh ấy. Anh ấy ngẩn ra một chút, rồi khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ. Chỉ trong chớp mắt. Nhưng tôi đã nhìn thấy. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!