Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Buổi trưa đi ngang qua khoang huấn luyện, có người nhét vào tay tôi một chai dịch dinh dưỡng: "Ông bạn, nghe nói Nguyên soái bắt ông đứng cách xa năm mét à? Khó khăn quá, cố lên nhé." Buổi tối về ký túc xá, chiến hữu khoang bên cạnh ló đầu ra: "Thẩm Tự, hôm nay không bị Nguyên soái mắng chứ? Lại đây lại đây, tôi có ít đồ ăn vặt nhà gửi, chia cho cậu một nửa này." Tôi dở khóc dở cười. Nhưng nói thật, tôi cũng thấy mình thảm thật sự. Buổi báo cáo trực tiếp mỗi sáng là lúc tôi khổ sở nhất. Tôi phải đứng ngay cửa phòng chỉ huy, cách xa tận năm mét, rướn cổ lên mà hét to báo cáo. Anh ấy ngồi bên trong, đầu cũng không ngẩng: "Nói đi." Thế là tôi đứng ở cửa, dùng cách như hét vào mặt người ta để báo cáo tình hình hạm đội, tiến độ diễn tập và tiếp tế hậu cần trong ngày. Binh lính đi ngang qua đều ngơ ngác nhìn tôi. Có một lần tôi hét to quá nên bị lạc giọng. Anh ấy ngước mắt lên, nhíu mày: "Vào trong một chút." Tôi không dám nhúc nhích: "Nguyên soái, năm mét ạ." Anh ấy im lặng một lát, tự mình đứng dậy, lùi về sau ba bước. "Giờ là tám mét rồi, vào đi." Tôi: "..." Đây là thiên tài toán học phương nào vậy? Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng tôi cũng được vào cửa. Tuy vẫn cách xa tám mét, nhưng ít nhất không cần đứng ở hành lang mà hét nữa. Cũng chính từ ngày đó, tôi phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Mỗi lần tôi vào phòng báo cáo, ánh mắt của anh ấy đều sẽ dừng lại trên người tôi vài giây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!