Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Giọng anh ấy trầm thấp. "Cái gì cơ?" "Không hề dị ứng." Anh ấy nói, ánh mắt khóa chặt trên mặt tôi: "Chưa từng bị dị ứng." Tôi ngẩn người. "Vậy sao anh lại..." "Bởi vì dáng vẻ lúc cậu ngậm đuôi." Anh ấy nói: "Quá đáng yêu." Tôi: "???" "Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đứng trước mặt tôi, ngậm lấy cái đuôi của chính mình, mắt trợn tròn lên." Khóe môi anh ấy khẽ nhếch lên: "Lúc đó tôi đã... hẫng đi một nhịp tim." Đại não tôi hoàn toàn trống rỗng. "Tôi không biết phải làm sao cả." Anh ấy tiếp tục nói: "Tôi sống ba mươi năm rồi, lần đầu tiên có cảm giác này. Tôi sợ làm cậu hoảng sợ, nên tùy tiện bịa ra cái cớ dị ứng, muốn cậu cách xa tôi một chút để tôi bình tĩnh lại." "Vậy... đã bình tĩnh lại chưa?" "Chưa." Anh ấy thành thật đến mức khiến người ta nghẹt thở: "Càng bình tĩnh, lại càng muốn lại gần cậu." Tôi há miệng, chẳng nói nên lời. Ánh mắt anh ấy rơi trên khóe miệng tôi, cái đuôi của tôi vẫn còn đang ngậm, quên nhả ra rồi. Anh ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy chóp đuôi của tôi. Cả người tôi run lên một cái. "Nhả ra." Giọng anh ấy trầm thấp, mang theo loại cảm xúc nào đó mà tôi không thể phân định được. Tôi theo bản năng nhả miệng ra. Ngón tay cái của anh ấy khẽ vuốt ve lớp lông mềm nơi đầu đuôi, động tác dịu dàng đến không tưởng. "Thẩm Tự." "Dạ..." "Tôi hình như... thích cậu rồi." 6 Tối hôm đó, chúng tôi đã ở lại khoang ngắm cảnh rất lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!