Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

8 Sau ngày hôm đó, tôi hoàn toàn thấu hiểu thế nào gọi là "tính chiếm hữu của Long tộc". Mỗi lần họp, anh ấy đều bắt tôi đứng cạnh. Mỗi lần ăn cơm, anh ấy đều bắt tôi ngồi đối diện. Mỗi lần có ai nhìn tôi thêm vài cái, pheromone của anh ấy sẽ ép tới, mùi tuyết tùng băng sơn nồng đậm đến đáng sợ, mang theo sự tuyên cáo chủ quyền trần trụi. Dù tôi không ngửi thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được áp lực đó. Giống như có một con cự long vô hình đang dang rộng đôi cánh bảo bọc tôi phía sau, nói với tất cả mọi người rằng: Đây là người của tôi. Toàn hạm đội đều biết chúng tôi đang yêu nhau rồi. Và toàn hạm đội cũng biết thêm một chuyện: Việc Nguyên soái dị ứng báo tuyết chỉ là lừa người thôi. Hôm họp sáng đó, có người đánh bạo hỏi: "Nguyên soái, trước đây ngài chẳng phải nói là dị ứng báo tuyết sao?" Anh ấy mặt không đổi sắc: "Ừ, lừa đấy." "Vậy tại sao..." "Vì yêu từ cái nhìn đầu tiên, không biết theo đuổi thế nào nên bịa đại một cái cớ." Cả phòng họp im phăng phắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!