Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Anh ấy không làm gì quá phận, chỉ ôm lấy tôi, thỉnh thoảng lại cúi đầu cọ cọ vào tóc tôi rồi hít một hơi thật sâu. Tôi không nhịn được mà hỏi: "Chẳng phải anh không ngửi được pheromone của tôi sao?" "Không ngửi thấy." Anh ấy đáp: "Nhưng vẫn cứ muốn hít." Tôi: "..." Cái sở thích quái lạ gì đây? Nhưng tôi không đẩy anh ấy ra. Bởi vì tôi cũng... không muốn đẩy. Trên người anh ấy có một mùi hương rất dễ chịu, là mùi tuyết tùng trên băng sơn, lành lạnh, nhưng khi được anh ấy ôm, tôi lại cảm thấy đặc biệt ấm áp. Tôi tựa vào lòng anh ấy, cái đuôi chẳng biết từ lúc nào đã quấn lấy cổ tay của anh ấy. Anh ấy cúi đầu nhìn lướt qua, khóe môi khẽ nhếch lên. "Còn nói là không có cảm giác với tôi sao?" Mặt tôi đỏ bừng: "Cái đuôi nó... có suy nghĩ riêng của nó." "Ừ, tôi biết." Anh ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi: "Nó cũng giống như cậu vậy." Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!