Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng nhiệt lượng tuôn ra từ tuyến thể sau gáy. Là pheromone. Pheromone của tôi. Tôi ngẩn người. Anh ấy đột ngột ngẩng đầu, mắt càng đỏ hơn. "Thẩm Tự, em..." "Em giải phóng được pheromone rồi sao?" Tôi không dám tin: "Nhưng chỉ khi đến kỳ phát tình mới…" Chưa nói dứt câu, anh ấy đã ấn tôi lên tường. "Em có biết pheromone của mình có mùi gì không?" Giọng anh ấy khàn đến mức không tưởng nổi. "Mùi gì?" "Giống như cơn gió dữ trên thảo nguyên tuyết." Anh ấy cúi đầu, vùi mặt vào sau gáy tôi, hít một hơi thật sâu. "Cố Hàn Thâm, anh bình tĩnh lại đi…" "Không bình tĩnh nổi." Anh ấy nói, môi dán sát vào da thịt tôi: "Em có biết tôi đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không?" Tôi sững sờ. Anh ấy ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi. "Tôi muốn ngửi mùi hương của em, muốn đến phát điên." Tôi há miệng, không biết phải nói gì. Anh ấy cúi xuống, hôn lên sau gáy tôi. Nơi nhạy cảm nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!