Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

4 Lúc cuộc diễn tập tiến hành được một nửa, có một chuyện nhỏ xảy ra. Hôm đó tôi đang ở khoang hậu cần kiểm đối danh sách vật tư, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao. Tôi đi ra xem thử, mấy người lính đang vây quanh cái gì đó, bàn tán xôn xao. "Có chuyện gì thế?" Họ nhường ra một lối đi, tôi thấy trên mặt đất có một con... mèo nhỏ đang nằm? Không đúng, là một con báo tuyết con. Một cục nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, lông trắng, đốm đen, đang cuộn tròn trên đất run rẩy. Tôi ngẩn người. Đây là con nhà ai thế này? Cúi xuống nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải báo tuyết thật, mà là ảnh chiếu năng lượng, chắc là một binh sĩ tộc Báo tuyết nào đó tâm trạng dao động quá lớn, khiến đặc trưng thú tính mất kiểm soát mà chiếu ra ảo ảnh. Loại ảo ảnh này chỉ có người cùng tộc mới thấy được, người khác chỉ thấy một luồng sáng mờ ảo. Tôi đưa tay chạm vào cái thứ nhỏ bé đó, nó lập tức ôm lấy ngón tay tôi, phát ra tiếng kêu yếu ớt. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tôi quay đầu lại, tim suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài, Cố Hàn Thâm không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, đang cúi đầu nhìn cục nhỏ xíu dưới đất. "Đây là cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!