Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Bữa tiệc tổ chức ở khoang nghỉ ngơi của soái hạm, đông vui nhộn nhịp. Tôi bị kéo uống mấy ly, đầu óc hơi choáng váng, bèn lấy cớ đi hít thở không khí, một mình lẻn đến khoang ngắm cảnh. Khoang ngắm cảnh nằm ở đuôi tàu, có một lớp cửa kính trong suốt khổng lồ, có thể nhìn thấy bầu trời sao bên ngoài. Tôi tựa vào cửa sổ, nhìn dải ngân hà rực rỡ xa xa, cái đuôi lại bất tri bất giác thò ra ngoài. Tôi ngậm lấy chóp đuôi, để đại não thả lỏng. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân. Rất nhẹ, nhưng tôi nhận ra ngay là của anh ấy. Tôi giật mình quay phắt lại. Anh ấy đứng ở cửa khoang, ngược sáng, không rõ biểu cảm. "Nguyên soái?" Anh ấy không nói gì, chỉ bước tới. Một bước, hai bước, ba bước. Khoảng cách năm mét bị anh ấy từng bước một rút ngắn lại. Tôi tựa lưng vào cửa kính, lùi không được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy tiến lại gần. Cho đến khi anh ấy đứng trước mặt tôi, cách tôi chưa đầy nửa mét. Ở khoảng cách này, lần đầu tiên tôi nhìn rõ đôi mắt của anh ấy. Không còn lạnh lẽo nữa. Sâu trong đáy mắt là một luồng sóng ngầm phức tạp, giống như những thứ bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát. "Nguyên soái, chẳng phải anh bảo là..." "Lừa cậu đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!