Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Liên lạc đột ngột vào đêm khuya, thở dốc, cần bác sĩ... Mẹ kiếp! Đồ cầm thú!!! Nhưng mà, điều này có phải đồng nghĩa với việc tôi sắp được hóng biến trực tiếp ở cự ly gần (không phải đâu nha), rồi sẵn tiện thốt ra câu thoại kinh điển "Đồ cầm thú, anh cũng không biết tiết chế quá rồi đấy" không nhỉ? Tôi: !!! (Xoa xoa tay hưng phấn) "A Duật..." Tôi hoàn hồn, xoa xoa lỗ tai. Một gã đàn ông to xác mà gọi tên người ta nghe sến súa mập mờ thế không biết! Tôi không nể tình mà ngắt lời anh ấy: "Đừng gọi nữa, đừng gọi nữa, tôi qua ngay đây." Biệt thự nhà Ninh Trạch Dã và nhà tôi chỉ cách nhau một cái hồ, tôi xách túi thuốc, mang theo một số loại thuốc có thể cần dùng đến, xỏ dép lê vội vã ra khỏi cửa, lái xe tới đó cũng chỉ mất khoảng ba năm phút. Có lẽ vì đêm khuya mọi người đều đang nghỉ ngơi nên Ninh gia rất yên tĩnh. Những năm trước, để thuận tiện cho tôi đến tìm, Ninh Trạch Dã đã lưu dấu vân tay của tôi vào khóa cửa, tôi đi một mạch thông suốt đến trước cửa phòng ngủ của anh ấy. Không biết chiến sự trong phòng ngủ đang thế nào, tôi cũng không tiện đường đột xông vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!