Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Văn Cảnh không mấy bận tâm. "Mặc kệ là anh ấy thực sự nghĩ vậy hay chỉ là đe dọa, tóm lại đều mang lại vết thương lòng không nhỏ cho tôi đấy." "..." Thú thật là, tôi chẳng nhìn ra vết thương nào cả. "Cậu muốn thế nào?" Cậu ấy uống cạn ly rượu rồi cười hì hì nhìn tôi, trong mắt không hề che giấu sự tính toán: "Cũng chẳng muốn thế nào, anh giúp tôi một việc đi, coi như là bù đắp tổn thương tâm lý cho tôi." Thấy cậu ấy cười đầy ý xấu, tôi trực tiếp từ chối: "Oan có đầu nợ có chủ, ai gây ra tổn thương cho cậu thì cậu tìm người đó." Nụ cười trên mặt cậu ấy biến mất: "Này, Tống Thời Duật, tôi vừa kể cho anh bao nhiêu tin tức như thế, sao em lại lật mặt nhanh thế hả?" "Cũng đâu phải tôi cầu xin cậu kể đâu, chẳng phải chính cậu muốn kể cho tôi sao?" Tôi hùng hồn đáp: "Hơn nữa tôi thường xuyên lật mặt lắm, Ninh Trạch Dã không nói với cậu điều đó à?" Văn Cảnh nhất thời nghẹn lời, một lúc sau cậu ấy xuống nước, giọng điệu mềm mỏng hơn: "Cầu xin anh đấy, chỉ có anh mới giúp được tôi thôi, bọn họ đều nói bác sĩ Tống là người có lòng dạ mềm yếu nhất, em giúp tôi đi mà." Tôi: "..." Chết tiệt thật! Khổ nỗi tôi lại là đứa chuyên trị kiểu "ưa mềm không ưa cứng". "Cậu nói trước xem là việc gì?" "Tôi và Hạ Dữ Phàm cãi nhau rồi, anh ấy đúng là đồ mồm cứng. Tôi cầu xin Ninh Trạch Dã cho tôi ở nhờ chính là để tìm một người đàn ông để kích thích anh ấy, nhưng anh ấy biết người Ninh Trạch Dã thích là ai nên dùng Ninh Trạch Dã chẳng kích thích được anh ấy chút nào. Tôi nghe bọn họ nói em là người tình trong mộng của các Beta và Omega, em giúp tôi đi mà." Nghe thấy cái danh xưng "bệnh tuổi hai" này, ngón chân tôi vô thức co quắp lại vì xấu hổ, có chút cạn lời: "Cậu nói rõ làm gì, giúp thế nào đã?" "Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đó nghe tôi nói chuyện là được." 08 Tôi và Văn Cảnh trước sau cùng quay lại phòng bao. Một lúc sau, Văn Cảnh đi đến ngồi xuống cạnh tôi, mỉm cười lên tiếng: "Anh Thời Duật, lúc thấy ảnh của anh ở nhà Ninh Trạch Dã, em đã thấy anh đúng là hình mẫu lý tưởng của em rồi, nhìn gần mới thấy người thật dường như còn dịu dàng hơn trong ảnh nữa, em thích quá đi mất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!