Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

Cậu ấy đột nhiên rướn người tới hôn một cái lên má tôi. "Em nghe nói anh thích những Omega xinh đẹp, anh thấy em thế nào?" Tôi: "???" "Cái quái gì cơ?" Cậu ấy có nói là giúp đỡ thì phải bị hôn đâu! Không chỉ tôi đứng hình mà những người khác trong phòng bao chú ý tới đây cũng ngớ người ra. Khi bắt gặp hai người đang đứng ở cửa với gương mặt sầm sì, tôi ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhất thời cảm thấy có chút bất lực. Văn Cảnh cười nháy mắt với tôi: "Anh Thời Duật..." Cậu ấy còn chưa nói dứt câu, một bàn tay đã gạt cậu ấy ra, giây tiếp theo cậu ấy được một người khác đỡ lấy để tránh bị ngã quá đau. Ninh Trạch Dã âm u nhìn Hạ Dữ Phàm và Văn Cảnh: "Quản lý người của cậu cho tốt vào." Hạ Dữ Phàm đen mặt kéo Văn Cảnh đi ra ngoài: "Đó cũng là lời tôi muốn nói." Văn Cảnh chẳng hề sợ Hạ Dữ Phàm nổi giận, cậu ấy cười híp mắt còn không quên quay đầu lại gửi nụ hôn gió cho tôi: "Anh Thời Duật, hẹn gặp lại lần sau nhé." Tôi: "..." Đây chính là sự "giúp đỡ" mà cậu ấy nói. Đúng là ngồi đó chẳng cần làm gì thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!