Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Sợ anh ấy không chịu nổi, tôi không chần chừ nữa, nhanh chóng tiêm thuốc ức chế cho anh ấy, sau đó một lần nữa cảm thán: May mà mình chỉ là một Beta. Nhìn chằm chằm anh ấy hai giây, tôi thầm cảm thán trong lòng: Dù cái tên Ninh Trạch Dã này có lắm thói hư tật xấu, nhưng vẻ ngoài thì đúng là không có gì để chê. Hơn nữa, cảnh tượng "mãnh nam rơi lệ" này đâu phải lúc nào cũng thấy được. Tôi nhặt chiếc điện thoại rơi ở một bên lên, mở chế độ quay phim: "Để tôi xem nào, khóc thật đấy à? Ôi chao..." Tôi còn chưa kịp cảm thán xong, điện thoại lại một lần nữa bị động tác của anh ấy va trúng, rơi xuống đất. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ấy ôm chầm vào lòng. "A Duật..." Tôi bỗng thấy da đầu tê rần, đưa tay đẩy anh ấy ra: "Gọi hồn đấy à, im miệng đi. Thuốc ức chế vừa mới tiêm, không có tác dụng nhanh thế đâu, anh ráng nhịn thêm chút nữa." Trán anh ấy vùi vào hõm cổ tôi, giọng nói đầy khổ sở: "A Duật, tôi khó chịu lắm." "Khó chịu? Vậy thì biết làm thế nào? Hay là tôi tiêm thêm cho anh một liều thuốc ức chế nữa nhé? Haizz, thuốc ức chế tác dụng phụ lớn lắm, anh đừng gồng mình chịu đựng nữa, để tôi đi giúp anh gọi bé O kia..." Lời tôi còn chưa dứt, anh ấy đã khẽ đáp một tiếng, có chút gì đó như nghiến răng nghiến lợi: "Được, tôi không gồng mình chịu đựng nữa..." Nghe vậy, tôi có chút nhẹ nhõm nhưng cũng thấy hơi kỳ lạ. Còn chưa kịp lên tiếng, anh ấy đột nhiên bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng lên, ngay sau đó, đôi môi nóng rực hôn xuống. Đầu óc tôi trống rỗng trong tích tắc, không kịp phản ứng cũng không biết phải phản ứng thế nào. "???"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!