Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Tôi: "?" Anh ấy nắm lấy tay tôi để tôi cảm nhận nhịp tim nồng nhiệt trong lồng ngực mình: "Lúc nào cũng rất tỉnh táo." Anh ấy khẽ lên tiếng, giọng điệu ngày càng đáng thương. "A Duật, tôi khó chịu lắm. Em thương tôi một chút đi. Đừng đẩy tôi ra." 05 Đang ngủ lơ mơ, theo thói quen định xoay người nhưng lại cảm thấy mình không động đậy nổi, tôi liền tỉnh giấc. Khi thấy mình đang bị Ninh Trạch Dã ôm chặt trong lòng với tư thế đầy chiếm hữu, đầu óc tôi trống rỗng mất hai giây. Những lời mắng nhiếc định tuôn ra bỗng nghẹn lại khi nhớ đến tất cả những chuyện đêm qua. Đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ. Sao lại thành ra thế này? Chẳng phải mục đích ban đầu của tôi là đến để hóng biến sao? Ninh Trạch Dã không tỉnh táo thì còn có lý do để bào chữa, sao tôi cũng không tỉnh táo theo vậy. Người đang ôm tôi ngủ rất say, hơi thở phả ra từ cái đầu đang vùi trong hõm cổ tôi âm ấm. Không kìm chế nổi, những ký ức đêm qua bắt đầu tái hiện trong đầu tôi. Tôi ngốc luôn rồi. Rõ ràng tôi đã tiêm thuốc ức chế cho anh ấy, chỉ cần đợi thêm chút nữa là anh ấy sẽ hoàn toàn tỉnh táo, thế mà tôi lại không ngăn cản! Không ngăn cản thì thôi đi, tôi thế mà lại mủi lòng trước từng tiếng "A Duật" của anh ấy, trơ mắt nhìn những thứ trong túi thuốc mình mang đến được dùng lên chính cơ thể mình... Cuối cùng trong lúc bị "xâu xé" mà chửi bới rồi thiếp đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!