Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi thúc khuỷu tay cho anh ấy một cú: "Lời thật thì khó nghe, anh muốn chết trẻ thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Năm sau tôi sẽ dẫn mấy anh em đến quét mộ cho anh." "A Duật..." Anh ấy lại dán lên người tôi, như một con chó nhỏ hết ngửi chỗ này lại cọ chỗ kia, giọng nói thân mật, nhưng lời thốt ra lại cực kỳ to gan lớn mật. "Em giúp tôi đi." Tôi: "???" Tôi giúp? Giúp kiểu gì? Dẫu có là anh em tốt đi chăng nữa, thì việc lấy thân cứu người này cũng hy sinh quá lớn rồi... Trước khi suy nghĩ hoàn toàn đi chệch hướng, hình ảnh túi thuốc lọt vào tầm mắt đã kéo tôi trở lại thực tại. Tự tát cho cái suy nghĩ đen tối của mình một cái trong lòng, tôi lạnh lùng nói: "Được, tôi giúp anh, anh buông tôi ra trước đã." Giọng anh ấy hơi cao lên: "A Duật?" "Không cần Omega thì tiêm thuốc ức chế."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!