Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

35

"Mẹ kiếp! Ninh Trạch Dã? Anh đừng có mà chết trong văn phòng của tôi đấy nhé!" 10 Ninh Trạch Dã vừa tỉnh lại không lâu sau khi từ phòng cấp cứu chuyển về phòng bệnh. Thấy tôi vẫn luôn túc trực bên cạnh, lông mi anh ấy khẽ run, trên mặt thoáng hiện vẻ áy náy: "A Duật, em bận rộn như vậy, tôi lại làm phiền em rồi." "..." Tôi nghi hoặc nhìn Ninh Trạch Dã, nghĩ đến những lời bác sĩ chủ trị đã nói. "Viện trưởng Tống, nghe nói cậu là bạn của cậu ấy, cậu phải khuyên nhủ cậu ấy đi chứ. Cậu ấy vốn dĩ nhập viện vì kỳ nhạy cảm, giờ các chỉ số đều không bình thường. Dù cậu ấy là Alpha cấp SSS, nhưng thể chất có tốt đến mấy cũng không chịu nổi kiểu tàn phá bản thân thế này đâu. Hình như cậu ấy có bạn đời xác định rồi, cậu đã quen biết thì giúp liên lạc một chút đi. Kỳ nhạy cảm gây tổn thương rất lớn cho Alpha, lúc này có bạn đời bên cạnh chăm sóc là tốt nhất..." "A Duật?" Cảm giác trong lòng tôi thật khó tả. Tôi hoàn hồn lại, xoa xoa thái dương, nhất thời không phân biệt được vẻ "trà xanh" này của anh ấy là thật sự bị bệnh hay đang dùng khổ nhục kế. Sắc mặt anh ấy rất trắng bệch, các chỉ số lúc cấp cứu cũng là thật, nhưng anh ấy thật sự... Rất không bình thường. Bất kể là lời nói hay dáng vẻ, cứ cảm thấy phảng phất "mùi trà". "A Duật. Em định đi sao?" Lại nữa rồi. "Tôi biết em rất bận, nhưng mà, em có thể ở lại với tôi một lát thôi, một lát thôi được không?" Tôi: "..." Nhưng mà... Mẹ kiếp, tôi hình như thật sự là kiểu người ưa mềm không ưa cứng. Khóe môi tôi khẽ giật, tức đến mức muốn cười mà lại chẳng cười nổi. "Ừ." Mắt Ninh Trạch Dã sáng lên: "A Duật..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!