Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Tôi không hề tức giận, cũng chẳng có ác cảm gì, sau khi chấn động qua đi thì cảm thấy có chút buồn cười. Ninh Trạch Dã mặt đen như đít nồi, cầm tờ khăn giấy ướt trên bàn lau mặt cho tôi. Tôi hơi nghiêng đầu: "Không cần đâu, không đến mức đó." Ninh Trạch Dã bóp cằm tôi, khăng khăng đòi lau cho bằng sạch. Lau đi lau lại mấy lần xong, anh ấy hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai: "Lại hạnh phúc quá nhỉ, Thời Duật? Tôi bắt đầu muốn 'đẩy thuyền' (ship) hai người rồi đấy." Tôi: "..." Ánh mắt của những người bạn khác cứ như có như không liếc về phía này, tôi không muốn gây gổ với anh ấy trước mặt bạn bè nên trả lời cho có lệ: "Cứ ship đi, cái gì cũng ship chỉ khiến anh cân bằng dinh dưỡng hơn thôi." "Tống Thời Duật!" Tôi có chút bất lực: "Sao lại cáu nữa rồi?" Ninh Trạch Dã cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, biểu cảm có vẻ bí bách, trông khá là tủi thân. Tôi định nói gì đó, ngẩng lên thì thấy một đám bạn thân với biểu cảm đang hóng biến. Tôi: "..." Ninh Trạch Dã hơi nghiêng đầu liếc một cái, đám người đó liền bắt đầu cười xòa: "Ngoài kia hình như náo nhiệt lắm, tôi ra ngoài hóng gió tí cho yên tĩnh." "Alo, vợ hả? Cái gì cái gì, con trai của em họ cô bảy nhà em sắp sinh à? Được được, anh tới ngay."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!