Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Tôi: "..." Tôi đưa tay bịt mặt. Dù tôi đã trải qua vô số mối tình, nhưng thời gian bên nhau của mỗi mối đều rất ngắn. Thêm vào đó, lần nào yêu đương tôi cũng nghiêm túc muốn bồi đắp tình cảm trước rồi mới từ từ tiến tới, dẫn đến việc hành động thân mật nhất trong bao nhiêu mối tình đó cũng chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng. Ai mà ngờ được, chỉ trong một đêm, tôi đã làm hết thảy mọi chuyện thân mật nhất, với chính thằng bạn nối khố của mình. Tôi: "..." Chẳng lẽ thật sự là cái gọi là bản tính xấu xa của đàn ông trỗi dậy sao? Thấy người ta tự dâng tới cửa là không từ chối? Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, thì tại sao tôi mẹ kiếp lại ma xui quỷ khiến thế nào mà trở thành kẻ nằm dưới chứ? Tôi vò đầu bứt tai, trong lòng chỉ cảm thấy mịt mù. Chuyện đã lỡ xảy ra rồi, sau này tôi phải đối mặt với anh ấy thế nào đây? Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng mình không muốn... bỏ cuộc. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Đã không biết phải đối mặt thế nào thì tạm thời cứ không đối mặt vậy. Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Ninh Trạch Dã, mặc quần áo vào rồi rón rén đi nhanh ra cửa. Ngay khi định bước đi, phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn của Ninh Trạch Dã: "Khó chấp nhận đến thế sao? A Duật..." Bước chân tôi khựng lại, nghe vậy liền theo bản năng suy nghĩ theo lời anh ấy... Đầu óc đang rối bời còn chưa đưa ra được kết luận thì tai tôi đã nghe thấy anh ấy gọi tên mình. Đêm qua, cái tên này kèm theo sự cuồng nhiệt đã thì thầm bên tai tôi suốt cả đêm. Rõ ràng chỉ là một cái tên thôi, từ nhỏ đến lớn anh ấy vẫn gọi như vậy, nhưng bây giờ dường như có gì đó khác rồi. Cụ thể khác ở chỗ nào tôi cũng không nói rõ được, chỉ là khi nghe thấy hai từ đó một lần nữa, tim tôi bỗng "hẫng" một nhịp. Không ổn! Cực kỳ không ổn! Chỗ nào cũng không ổn! "Hôm nay tôi còn có ca phẫu thuật, đi trước đây." Bịa ra một cái cớ vụng về xong, tôi không dừng lại thêm giây nào nữa, ba chân bốn cẳng tháo chạy ra ngoài. Tôi cần phải bình tĩnh lại đã. 06 "Anh Thời Duật, dạo này anh với anh Dã có xích mích gì à?" "Hay là do chuyện cá cược lần trước?" "Không đến mức đó chứ, đều là anh em cả mà, chỉ là một trò đùa thôi." "Hay là chúng ta lập kèo đi, có chuyện gì hai người cứ nói thẳng ra, đều là anh em, đừng để không khí căng thẳng thế." Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn bọn họ mỗi người một câu, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ai bảo tôi với anh ấy có xích mích?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!