Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

34

"Để biểu thị lòng thành, đương nhiên là tôi phải đích thân đi rồi." "Tống Thời Duật!" Tôi: "..." Anh ấy hít sâu một hơi: "Em coi tôi là cái gì? Là b (bạn tình)..." Đoán được anh ấy định nói gì, tôi tiên phát chế nhân ngắt lời anh ấy, tránh phải nghe những từ ngữ gây tổn thương và khó nghe đó: "Bạn bè. Bạn tốt." Tôi ngước mắt nhìn anh ấy: "Nói vậy anh vừa lòng chưa?" Anh ấy bỗng chốc đỏ hoe mắt, chóp mũi cũng hơi hồng lên, cộng với gương mặt tái nhợt tiều tụy đó, trông lại càng thêm vài phần đáng thương và yếu ớt. Anh ấy cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống che khuất đôi mắt, không còn khí thế xoay chuyển càn khôn như ngày thường, trông vô cùng ngoan ngoãn. Dáng vẻ thuận theo này trong một khoảnh khắc trùng khớp với dáng vẻ hồi cấp ba, khiến tôi không khỏi mủi lòng. Giọng anh ấy có chút khàn khàn: "A Duật, em đừng dùng lời lẽ đâm chọc tôi như vậy, tôi chịu không nổi." Anh ấy ngước đôi mắt đen láy lên, trong mắt dường như có chút ẩm ướt: "Tôi không muốn làm bạn với em. A Duật, tôi không muốn chỉ làm bạn với em." Sắc mặt anh ấy rất tệ, tôi có chút lo lắng: "Anh..." Ninh Trạch Dã nhếch mép, anh ấy lại rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy như có những giọt lệ trong suốt rơi xuống. "Tôi ăn xong rồi, về phòng bệnh trước đây, em cứ thong thả ăn đi, lát nữa tôi cho người đến dọn dẹp." Nhìn anh ấy xoay người, tôi theo bản năng đứng bật dậy, lời đến cửa miệng lại chẳng biết nên nói gì. Cũng chẳng kịp để tôi nói gì nữa, vì ngay giây tiếp theo, anh ấy đã ngã xuống mà không hề báo trước. "...?" "!!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!