Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

33

Ninh Trạch Dã giơ tay lên, lúc này tôi mới thấy chiếc cặp lồng giữ nhiệt trên tay anh ấy. "Là tôi dặn bọn họ đừng nói cho em biết, tình trạng của tôi cũng ổn, nghe nói em rất bận, tôi sợ làm phiền em." Tôi: "..." "Tôi nghe trợ lý của em nói đến giờ em vẫn chưa ăn cơm tối, vừa hay ở nhà có gửi đồ ăn sang, một mình tôi ăn không thấy ngon miệng, ăn cùng tôi một chút đi." Tôi không từ chối, ngửi thấy mùi vị quen thuộc cũng cảm thấy có chút đói bụng, không khách sáo gì mà ngồi xuống bắt đầu ăn. Giữa chừng anh ấy cũng không hề đề cập đến chuyện trong phòng bao ngày hôm đó, chỉ nói dăm ba câu về tình hình gần đây và chuyện phiếm: "Đúng rồi, Hạ Dữ Phàm và Văn Cảnh làm hòa và ở bên nhau rồi, họ muốn mời em đi ăn một bữa, coi như là cảm ơn em lần trước đã giúp đỡ, bảo tôi hỏi xem em có thời gian không." Tôi nhướng mày: "Tôi giúp đỡ lần trước?" Nghĩ đến cái hôn lên má đột ngột lần trước, khóe môi tôi khẽ giật: "Thật sự không cần thiết đâu. Qua hai ngày nữa tôi phải ra nước ngoài một chuyến, trong thời gian ngắn chắc là không rảnh, anh giúp tôi nói với bọn họ, tấm lòng tôi xin nhận, tôi thà đợi tiệc cưới của họ còn hơn." Bàn tay cầm đũa của Ninh Trạch Dã khựng lại: "Em định ra nước ngoài sao? Có chuyện gì à? Hay là có liên quan đến tôi?" Anh ấy rũ mắt xuống: "Em không muốn gặp tôi đến mức đó sao?" Tôi: "..." Tôi đặt đũa xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ bát chống cằm quan sát Ninh Trạch Dã, hồi lâu sau tôi nghiêm túc đặt câu hỏi: "Có phải anh uống nhầm thuốc rồi không?" "Thực sự không phải là để tránh mặt tôi sao?" "Tôi cạn lời thật sự, chưa nói đến việc anh có bản lĩnh lớn đến thế hay không, tôi cũng chẳng làm gì sai, dựa vào cái gì mà tôi phải trốn tránh chứ?" "Chẳng phải dạo này em đang tránh mặt tôi sao?" Tôi nói lảng sang chuyện khác: "Là việc công, tôi ra nước ngoài để chiêu mộ nhân tài." "Nếu tôi không chủ động tìm em, có phải em định cứ thế không liên lạc với tôi luôn không." "Đối phương là một chuyên gia ngoại khoa tim mạch rất nổi tiếng, muốn gặp mặt trực tiếp với tôi." "Em nghĩ thế nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!