Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Tôi nén giận, để bản thân thả lỏng, không phản kháng nữa. Ninh Trạch Dã nhận thấy tôi không còn vùng vẫy, lực trói buộc của anh ấy dần nhẹ đi, những động tác vốn dĩ thô bạo cũng trở nên dịu dàng hơn. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh ấy cũng chuyển mục tiêu, khi nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ, tôi hít sâu một hơi để ổn định giọng nói: "Ninh Trạch Dã. Anh nhìn cho kỹ đi, tôi không phải Omega của anh, cũng chẳng có tuyến thể để anh đánh dấu đâu." Có lẽ vì tôi chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh ấy, hoặc có lẽ là do anh ấy nghe thấy giọng tôi nên nhận ra mình đã nhầm người, tóm lại là anh ấy khựng lại, có chút phân tâm. Trong lúc anh ấy đang ngẩn người, tôi dùng lực lên gối, mục tiêu là vùng thắt lưng của anh ấy. Lực đạo rất mạnh, chẳng nể tình anh em chút nào. Sự thả lỏng và dung túng vừa rồi làm anh ấy mất cảnh giác, đến mức tôi đột ngột ra tay mà anh ấy cũng không kịp phản ứng hay né tránh. Nhân cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp, cơn giận bị đè nén lại trào dâng, tôi bật đèn phòng lên, lạnh lùng nhìn anh ấy. Anh ấy quỳ một gối dưới sàn, sống lưng hơi cong lại, lông mi run rẩy, đôi mắt hơi rũ xuống che đi mọi cảm xúc, dưới ánh đèn sáng trưng trông lại có thêm vài phần yếu ớt. Nếu không phải nhìn thấy khóe môi bị cắn rách của anh ấy vẫn còn dính vệt máu, tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ kẻ vừa làm loạn trong bóng tối không phải là anh ấy. "Ninh Trạch Dã! Giả vờ cái con khỉ gì đấy! Mẹ kiếp, anh mù rồi à? Ngay cả tôi mà cũng không nhận ra? Nếu đôi mắt không cần nữa thì ngày mai tôi sắp xếp người móc ra đem đi hiến luôn cho rồi. Uổng công tôi nửa đêm không ngủ chạy đến đây, anh..." Tôi khựng lại, chợt nhận ra anh ấy có gì đó không ổn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!