Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

"Cái này còn cần phải nói sao? Lần nào hai anh có xích mích là áp lực pheromone của anh Dã lại khiến người ta không dám lại gần." "Mấy lần tụ tập gần đây anh cũng không đến, Thời Duật, rốt cuộc hai người bị làm sao thế?" Tôi: "..." Cái này bảo tôi nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói là không có gì đâu, chỉ là sau khi nửa đẩy nửa thuận ngủ với anh ấy xong thì không biết phải đối mặt thế nào thôi à. Không chỉ là đối mặt với Ninh Trạch Dã, mà còn cả bé O chưa từng gặp mặt kia nữa, và cả cái cốt truyện mà lúc đó tôi đã quăng ra sau đầu nữa. Mấy ngày nay hễ rảnh rỗi là tôi lại có cảm giác tội lỗi và hối hận vì đã ngủ với "vợ chính thức" của người khác. Tôi vốn đường đường chính chính, tự cho là không hổ thẹn với lương tâm... giờ thì thẹn thật rồi. Bị những cặp mắt tò mò hóng hớt ở đây chằm chằm nhìn vào, tôi thở dài một tiếng. Nói không ra lời. Chẳng thể nói nổi một chữ. Dù sao chính chủ cũng không có ở đây, tôi tùy tiện trả lời: "Dạo này bệnh viện bận quá, tôi cũng chưa gặp anh ấy, chắc là anh ấy gặp chuyện gì phiền lòng thôi." "Chuyện phiền lòng? Hì, anh với anh Dã thân nhất còn gì, hay là anh đi thăm anh ấy rồi sẵn tiện khuyên nhủ đôi câu xem?" "Tôi đi thăm anh ấy?" Tôi nhướng mày, "Thế thì anh ấy chẳng mừng đến chết mất. Thôi bỏ đi, tôi vẫn muốn để anh ấy sống thêm vài năm." Những người khác: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!