Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

"Ha ha ha ha, tôi đã bảo mà, hai người họ thân thiết như thế sao có thể có xích mích được, vả lại, xích mích gì mà một chầu rượu không giải quyết được chứ." "Không sao là tốt rồi, nhìn thời gian chắc anh Dã sắp đến rồi đấy, vừa hay mấy anh em mình cũng lâu rồi chưa tụ tập đông đủ." Tôi: "..." Chẳng phải nói hôm nay Ninh Trạch Dã có việc không đến sao? Tôi đang định tìm một cái cớ để chuồn trước thì chưa kịp mở miệng, cửa phòng bao đã được mở ra. Hai người từ ngoài bước vào, người đi đầu với gương mặt lạnh tanh, đúng như lời những người khác nói, nhìn một cái là biết tâm trạng đang không tốt. Người đi sau anh ấy thì lại có vẻ thanh tú, khóe môi nở nụ cười nhạt, trông rất hiền lành. "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, anh Dã, cuối cùng anh cũng tới rồi." "Anh Dã, vị này là?" Ninh Trạch Dã không chủ động giới thiệu, ánh mắt anh ấy lướt qua tất cả mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh ấy bước đến chỗ trống bên cạnh tôi ngồi xuống như thường lệ, sau khi tự rót cho mình một ly rượu thì không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt đó khiến người ta không thể phớt lờ. Tôi cố ý không nhìn anh ấy mà chằm chằm nhìn vào người lạ mặt đi cùng Ninh Trạch Dã. Người đó dường như chẳng hề để tâm đến sự lạnh nhạt của Ninh Trạch Dã, vẫn cười híp mắt: "Chào mọi người, tôi tên là Văn Cảnh, coi như là bạn của Ninh Trạch Dã, rất vui được làm quen với mọi người." Văn Cảnh? Đó chẳng phải là tên của bé O định mệnh của Ninh Trạch Dã trong tiểu thuyết sao! Đối phương dường như nhận ra sự kinh ngạc của tôi nên nhìn sang, mỉm cười với tôi rất thân thiện. Tôi bỗng thấy hơi chột dạ, theo bản năng quay đầu tránh né ánh mắt của cậu ấy, kết quả lại va phải đôi mắt đầy oán hận của Ninh Trạch Dã. Tôi: "..." Hôm nay chắc là tôi không nên bước chân ra khỏi cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!