Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

36

Thấy nụ cười trên mặt anh ấy, tôi không nhịn được muốn tạt gáo nước lạnh, liền ngắt lời: "Chờ anh ngủ thiếp đi rồi tôi mới đi." Ninh Trạch Dã ngẩn người, nghiêm túc nói: "Tôi không ngủ được." "..." Anh ấy là người phá vỡ sự im lặng trước: "Nếu như không có đêm đó, liệu quan hệ của chúng ta có từ từ tiến thêm một bước không?" "Anh em tốt hơn hai mươi năm, quan hệ còn chưa đủ gần sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi với anh chui ra từ cùng một bụng?" "A Duật." Ninh Trạch Dã im lặng hồi lâu, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng dường như đã bình tĩnh lại nhiều. "Em muốn dừng mối quan hệ của chúng ta ở mức anh em, đem phần vượt quá giới hạn đó giấu thật kỹ. Thế nhưng A Duật à, em lừa được chính mình sao?" "... Anh nghĩ nhiều quá rồi." Tôi không nhìn rõ động tác của anh ấy, nhưng giây tiếp theo, hai tay anh ấy đã đặt lên vai tôi, ấn chặt tôi - người đang định đứng dậy - ngồi xuống. Anh ấy cười khẽ: "Không, là chính miệng em đã nói cho tôi biết." Tôi không nói gì, cũng không cố gắng vùng vẫy, chỉ thả lỏng tựa vào lưng ghế, im lặng nhìn anh ấy. Ninh Trạch Dã lại được đằng chân lân đằng đầu, anh ấy cúi đầu nhẹ nhàng hôn tôi, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng, sắc mặt cũng tốt lên trông thấy. "Em không nói lời nào cũng không phản kháng, em cũng thích tôi." Tôi: "..." Tôi đấm cho anh ấy một cú, anh ấy lẳng lặng chịu đựng, rồi đưa tay nắm lấy tay tôi. "Đau quá, nhưng không đau bằng những năm qua khi tôi phải nhìn em cùng người khác phô trương tình cảm trước mặt mình." Lời nói của anh ấy nghe có vẻ không đứng đắn, nhưng lòng tôi bỗng thấy đắng chát một cách kỳ lạ. Thế là tôi dùng tay kia đấm thêm phát nữa: "Mẹ nó, anh bình thường lại chút đi." "A Duật, tôi biết những lo ngại bấy lâu nay của em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!