Chương 1
1
Tôi đã thành niên được ba tháng.
Nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng.
Vì chuyện này mà tôi đã mấy lần nghe thấy Nhạc Nguyệt lén lút nói xấu tôi với những người cá khác.
Nói tôi ngu ngốc, đầu óc rỗng tuếch, chỉ được cái mã đẹp, chẳng ai thèm để ý.
Còn nói tôi kiểu gì cũng sẽ trở thành một con cá cô độc cả đời.
Thực tế hoàn toàn không phải vậy.
Không phải là không có người cá thích tôi, mà là tôi không thích họ.
Lạc Nguyệt chỉ ghen tị vì tôi được trao danh hiệu “người cá đẹp nhất hải vực Slandik”, thế nên hắn mới ghi hận trong lòng rồi đi khắp nơi bịa đặt.
Cá có mắt đều nhìn ra được tôi rất được yêu thích, được săn đón.
Thế nên tôi chẳng thèm để ý mấy trò vặt vãnh của hắn.
Nhưng gần đây, đến cả mẹ cũng bắt đầu lo lắng.
“Tiểu Li, con vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý sao?”
Tôi lắc đầu: “Chưa.”
Mẹ lại hỏi: “Thật sự không thích ai à? Mẹ nhớ có mấy người cá đã tỏ tình với con rồi. Ví dụ… Ronxi.”
Tôi cau mày: “Hắn cứ nhìn người bằng lỗ mũi, đúng kiểu tự cao tự đại.”
“Thế còn Wynbon?”
Tôi bĩu môi: “Nhìn như con cá đầu to, xấu chết đi được.”
“Còn Mambesa?”
Tôi đỡ trán: “Màu đuôi đen sì, âm u. Giống như mực của con mực khổng lồ.”
Mẹ thở dài não nề.
Tôi hơi chột dạ, nhưng nhiều hơn là bực bội: “Mẹ, con thật sự không thích bọn họ.”
Mẹ yêu thương vuốt mái tóc dài màu xanh nhạt của tôi: “Nhưng Tiểu Li, con đã thành niên ba tháng rồi. Không tìm được bạn đời thì làm sao vượt qua kỳ giao phối có thể đến bất cứ lúc nào?”
Người cá sau khi trưởng thành từ tháng thứ ba đến tháng thứ mười sẽ xảy ra kỳ giao phối đầu tiên.
Không có bạn đời thì không thể cứng chịu được.
Nặng thì thậm chí có thể liệt hoặc mất mạng.
Tôi cúi đầu, cảm thấy cũng bất an: “Rồi sẽ có cách mà…”
Đáng tiếc, bố tôi thì không có tính nhẫn nại như mẹ.
Khi tôi đang dùng rong biển trang trí giường vỏ sò, tôi đã thấy bố bơi vèo đến, khí thế hừng hực khiến người ta run cả vảy.
Quả nhiên, vừa đến nơi, ông đã quất cho tôi một đuôi.
Quát lớn: “Đồ ranh!”
“Nếu trong bảy ngày mà còn không tìm được bạn đời, tao sẽ trói mày vứt cho quái vật biển! Đỡ phải thấy mày bơi loạn khắp khe biển, tự tìm đường chết!”
Tôi bị quất một cái đau điếng, vội vàng kiểm tra mấy mảng vảy sáng lấp lánh của mình xem có bị tróc không. Khi chắc chắn là không sao, tôi mới trừng bố.
Tủi thân hét lên: “Bảy ngày sao tìm kịp! Bố muốn con tìm mấy con cá thối rữa ngoài kia chắc?!”
Bố hừ lạnh: “Cá thối cá nát gì tao không quan tâm, tao không nuông như mẹ mày đâu. Đừng để tao phải quất thêm!”
2
Thế là tôi bỏ nhà chạy trốn.
Tôi thu dọn hành lý nhỏ của mình, rời khỏi vùng biển đầy những con cá xấu xí và khiến cá ta buồn lòng.
Tôi quyết định phải đi gặp tình yêu định mệnh!
Tôi bơi mãi, bơi mãi, giữa đường còn xui xẻo bị dòng chảy xoáy cuốn đi, quay cuồng đến ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở một vùng biển hoàn toàn xa lạ.
Ở đây có người cá không nhỉ? Tốt nhất là loại đẹp trai.
Mẹ nói, biển rộng vô biên, người cá sống rải rác từng khu vực.
Tôi túm đại một con cá lớn bơi ngang để hỏi đây là đâu.
Hắn nói đây là hải vực Hixidic.
Tôi không biết đó là đâu, cách hải vực Slandik của tôi bao xa.
Nhưng nước ở đây trong, ấm độ vừa phải, tôi quyết định tạm thời ở lại.
Rồi bắt đầu tìm xem quanh đây có người cá nào khác không.
Tôi chọn một rạn san hô ở vùng nước nông, dựng cho mình một cái ổ.
Nhặt thật nhiều vỏ sò đẹp và rong biển để trang trí.
Thế là ban ngày tôi ra ngoài bơi lội tìm người cá đẹp, ban đêm nằm trên ổ của mình đếm vỏ sò.
Cuộc sống cũng thoải mái, chỉ hơi cô đơn.
Hôm đó, tôi trồi lên mặt nước để thở.
Loáng thoáng ngửi thấy vài sợi mùi tanh ngọt.
Tôi ngẩn ra, rồi lần theo mùi mà bơi tới.
Xa xa trên tảng đá ngầm, hình như có một bóng người nằm đó.