Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi tựa vào ngực anh, nhìn ánh sáng từ xa, tò mò hỏi: “Minh Quyết, chỗ sáng kia… là nơi con người sống phải không?” Anh khẽ vén phần tóc bị gió biển thổi rối của tôi ra sau tai, đáp: “Ừ.” Rồi anh nhìn tôi, nói một câu khiến tim tôi đập lỡ một nhịp: “Nếu em muốn xem, anh có thể đưa em đi.” “Thật không?” Tôi mở to mắt, vui mừng ôm chầm lấy anh. “Em muốn đi! Em muốn đi!” 12 Ban đầu, tôi cứ nghĩ “đưa tôi đi xem” theo lời Minh Quyết nghĩa là anh sẽ đưa tôi bơi đến gần bờ biển, rồi chờ lúc đêm khuya yên tĩnh, trăng mờ gió nhẹ, hai chúng tôi đứng từ xa nhìn một chút. Bởi vì trước đó, gia đình tôi đã dặn dò vô số lần rằng bờ biển và vùng gần bờ vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được tới gần. Không ngờ, Minh Quyết lại đưa cho tôi một viên ngọc trắng trong suốt. Anh nói: “Tiểu Li, ăn nó vào rồi, cơ thể em sẽ tạm thời giống hệt con người trong vòng một tuần, chúng ta…” Biết đó là để ăn, tôi chẳng đợi anh nói xong, liền “a” một tiếng, bỏ ngay viên ngọc vào miệng. Không có vị gì cả, vừa chạm lưỡi đã tan. Tôi nhìn Minh Quyết trước mặt, nhưng ý thức lại dần trở nên mơ hồ rồi chìm xuống. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình không còn ở trong biển nữa. Chiếc đuôi cá xanh thẳm trước kia đã biến mất, thay vào đó là một đôi chân trắng và dài. Tôi hoảng hốt bật dậy, lập tức tìm Minh Quyết: “Minh Quyết! Đuôi của em biến mất rồi!!” Nói xong tôi lại nhận ra: “Của anh… cũng không còn?” Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ bị phù thủy nguyền rủa sao? Ngay sau đó tôi thấy đôi chân còn dài hơn cả tôi của Minh Quyết khẽ động, anh bước lại gần tôi giống hệt con người. “Đừng sợ, Tiểu Li.” Bàn tay anh đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa: “Chúng ta đang ở thế giới loài người, đây chỉ là tạm thời thôi.” Tôi vẫn bất an, đợi anh tới gần liền nhào vào lòng anh. Minh Quyết ôm tôi rất chặt, một tay khẽ vuốt lưng trấn an: “Không sao đâu, Tiểu Li. Em rất an toàn. Có anh bảo vệ.” Lời hứa của anh trước giờ chưa từng thất tín. Trong cái ôm ấm áp ấy, trái tim tôi dần bình tĩnh lại. Tôi tò mò quan sát xung quanh. Dưới người là một thứ mềm mềm, cảm giác khác lạ. Căn phòng thì rộng và sáng, mọi thứ đều kỳ lạ nhưng thú vị. Minh Quyết kiên nhẫn giải thích cho tôi: đây là căn nhà anh đã chuẩn bị ở thế giới loài người. Thì ra trước đây anh đã từng lên bờ, và cũng có nơi trú chân ở đây. Trước giờ tôi chỉ được nghe kể, hôm nay mới thật sự thấy thế giới này. Có quá nhiều đồ vật kỳ lạ, thú vị, khiến tôi nghe cả đêm cũng không hết. Còn một chuyện quan trọng nữa. Minh Quyết nói tôi phải học cách đi lại. Nhưng tôi hoàn toàn không quen, đến cả việc tách hai chân ra cũng khó. Mỗi lần thử tách ra một chút, tôi lại hoảng, cứ như nhìn thấy đuôi cá bị chẻ đôi, liền vội vàng khép lại. “Không được, không được…” Tôi lắc đầu rồi tránh ra sau, nhưng hai tay Minh Quyết vẫn giữ nhẹ ở đùi tôi, ngăn tôi rụt lại. Anh nhìn tôi, ánh mắt bất đắc dĩ mà dịu dàng: “Tiểu Li, không sao mà. Em xem anh này… chẳng phải anh vẫn ổn đó sao?” Tôi mếu máo: “Nhưng anh mạnh hơn em…” Minh Quyết bật cười khẽ, ngồi xuống phía sau ôm lấy tôi, giọng nói trầm ấm: “Để anh giúp em.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May ghia, k có twist gì hết, vừa đọc vừa sợ bé nó bị con ng hại

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao