Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tôi theo phản xạ rụt tay lại ngay lập tức.
Mở bừng mắt, căng thẳng đến nói còn lắp bắp: “C… cái gì? Em ngủ rồi mà, tôi không biết gì hết, em không có sờ anh đâu.”
Nói xong mới nhận ra mình tự chọc thủng lời nói dối của chính mình.
“……”
Tôi mím môi, cúi mắt né tránh, nhỏ giọng nói: “Được rồi… là em. Nhưng em chỉ sờ một chút xíu thôi, thật đấy.”
Ngoài dự đoán của tôi, Minh Quyết hình như không tức giận.
Trong mắt anh còn thoáng qua một nét như cười mà không phải cười.
Giọng nhẹ nhàng: “Được rồi, ngủ đi.”
“Ừ ừ.”
Một lúc sau, tôi nhận ra mình vẫn còn dán sát vào Minh Quyết.
Nhưng trong lòng lại không muốn rời ra, vì nằm cạnh anh vừa ấm vừa dễ chịu.
Tôi dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay anh, tò mò hỏi: “Minh Quyết, vậy… anh tỉnh từ lúc nào thế?”
Minh Quyết nhàn nhạt: “Từ đầu tới giờ chưa ngủ.”
“…”
8
Ngày hôm đó, tôi nằm trên mỏm đá, duỗi người thật dài.
Thảnh thơi phơi nắng.
Ăn no uống đủ, tắm mình trong ánh mặt trời, bên tai là tiếng sóng vỗ vào vách đá trong trẻo, thoải mái không gì tả nổi.
Đúng lúc ấy, tôi lờ mờ thấy phía bên kia biển có một vật thể khổng lồ đang tiến về phía này.
Tò mò, tôi rướn cổ, ló đầu ra muốn nhìn rõ hơn chút nữa.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm giác đuôi mình bị thứ gì đó lạnh buốt quấn lấy.
Cúi đầu nhìn, hóa ra là chiếc đuôi cá màu bạc của Minh Quyết đã vòng lên.
Tôi lập tức bị kéo xuống biển.
Vì quá đột ngột nên tôi chưa kịp phản ứng, hoảng hốt “Oa u” một tiếng.
Trong lúc còn choáng váng, tôi nhận ra mình đang bị Minh Quyết giữ chặt trong lòng.
Lưng tôi áp vào ngực anh.
Một tay anh vòng lấy eo tôi, tay kia giữ ở vai và cánh tay tôi, ôm tôi vào lòng.
Tư thế gần như là… bảo vệ.
“Ôi, sao đột nhiên anh lại…” Tôi đảo mắt, hơi ngượng ngùng.
Còn chưa nói hết câu, Minh Quyết đã mang tôi lao nhanh xuống biển sâu.
Vẻ mặt anh nghiêm trọng khác thường.
Chỉ đến khi lặn xuống rất sâu, bóng tối yên tĩnh bao trùm, nước biển lạnh thấu xương…
“Nguy hiểm.” Giọng Minh Quyết truyền xuống từ phía trên đầu: “Tránh xa những con tàu đó.”
Tôi lạnh muốn chết, chẳng chú ý nổi anh đang nói gì.
Chỉ một mực chui vào lòng anh: “Lạnh quá lạnh quá.”
“Minh Quyết, nước ở đây lạnh quá.”
May mà không lâu sau, Minh Quyết lại đưa tôi bơi lên trên.
Nhưng lần này anh bơi về phía ngược lại với tảng đá khi nãy một đoạn rất xa.
Lên đến mặt nước, tôi nhìn con tàu đã nhỏ xíu như một chấm.
Tôi hỏi Minh Quyết: “Họ đang làm gì vậy?”
Minh Quyết: “Bắt những người cá ngốc như em về nấu canh.”
Tôi: “???”
“Canh là gì?”
“Là một món ăn của loài người.” Minh Quyết đưa ánh mắt vàng kim nhìn tôi: “Lúc nãy em thấy dấu móng vuốt đen trên tàu chứ? Sau này gặp những con tàu có ký hiệu đó, nhất định phải tránh xa.”
Tôi không hiểu lắm: “Họ sẽ ăn em à?”