Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

6 Vết thương của Minh Quyết đã hoàn toàn lành. Tôi từng hỏi quê quán của anh ở đâu, và anh nói cho tôi một cái tên rất lạ. Khi truy hỏi lý do bị thương, anh không nói nhiều, chỉ bảo là do loài người gây ra. Loài người, tôi nghe mẹ kể rồi, đó là sinh vật sống trên đất liền. Rất nhiều câu chuyện tôi từng nghe đều truyền miệng từ họ mà ra. Hỏi thêm chuyện gì đã xảy ra, Minh Quyết lại không chịu nói nữa. Gần đây có Minh Quyết ở bên, tôi không còn cô đơn như trước. Dù anh thường chẳng thèm đáp lại tôi, chỉ giữ mặt vô cảm nghe tôi líu ríu bên cạnh. Thỉnh thoảng mới chịu mở miệng nói hai câu. Khi anh săn mồi, tôi sẽ theo sau xem. Hôm đó, mục tiêu của anh là một con cá mập lớn. Chiếc đuôi to xé rẽ mặt nước, vảy bạc dưới bóng tối ánh lên tia lạnh lẽo. Chỉ thấy Minh Quyết bất ngờ tăng tốc, thân hình lao đi như tia chớp. Đúng lúc cá mập xoay hướng, anh dùng tay trái siết lấy phần bụng thô ráp, tay phải cầm dao, lưỡi xương sắc bén đâm mạnh vào khe mang của nó. Nhưng ngay lúc ấy, con cá mập đột nhiên phát cuồng, bùng nổ sức mạnh, cưỡng ép thoát khỏi tay Minh Quyết rồi lao thẳng về phía tôi! Tôi hoảng hồn. Bình thường nhìn thấy chúng là tôi đã né rất xa, chứ chưa từng đối mặt kiểu nguy hiểm này. Cá mập quá nhanh, khi tôi kịp phản ứng định bơi đi thì nó đã ngay trước mặt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện chắn trước tôi. Ngay sau đó, eo tôi bị siết lại, Minh Quyết kéo tôi sát vào người mình. Tôi theo phản xạ nhào vào lòng anh, hai tay siết chặt lấy cổ như ôm lấy phao cứu sinh. Một tiếng động nặng nề vang lên, rồi xung quanh trở về tĩnh lặng. Tôi từ từ mở mắt, vẫn không dám nhìn ra phía sau. Cho đến khi cảm nhận được Minh Quyết khẽ vỗ sau lưng tôi, giọng trầm thấp nói: “Không sao rồi.” “Ồ.” Tôi buông lỏng tay, thấy bản thân hơi nhát gan nên mất mặt. Liền nhỏ giọng tự biện hộ: “Thật ra em không sợ lắm đâu, chỉ là… đột ngột quá.” “……” Minh Quyết: “Em xuống khỏi người anh trước đã.” “Được thôi.” Tôi chậm rãi tách ra, trong lòng lại âm thầm hồi tưởng cảm giác lúc dán vào người anh. Cơ bụng anh cứng rắn, nhưng chạm vào rất thích. Không biết bóp một cái sẽ ra sao nhỉ… Đang suy nghĩ lung tung thì nghe Minh Quyết nói: “Từ nay đứng xa ra một chút.” “…Vâng.” Minh Quyết đi xử lý xác cá mập. Mùi máu tanh tản ra, tôi chịu không nổi nên nín thở bơi xa một chút. Tôi nói với Minh Quyết rằng mình đi tìm ít rong biển ăn kèm. Khi quay lại, quả nhiên anh đã xử lý xong, còn ném cho tôi phần thịt mềm nhất. Tôi cười mắt cong cong bơi đến cạnh anh, chìa đám rong biển trong tay ra để anh lựa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May ghia, k có twist gì hết, vừa đọc vừa sợ bé nó bị con ng hại

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao