Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Chỉ trong chớp mắt, con cá to bằng nửa thân chúng tôi đã chết dưới móng vuốt sắc bén hoặc lưỡi dao của anh.
Nhờ thế, khẩu phần ăn của tôi dạo gần đây cũng tốt lên hẳn.
Về “ân cứu mạng” của tôi, Minh Quyết từng nói lời cảm ơn.
Tôi thì ậm ừ cho qua.
Thực ra trong lòng đang âm thầm tính toán… xem làm sao dựa vào ân nghĩa mà đường đường chính chính “báo đáp”.
Đúng vậy, tôi quyết định rồi.
Tôi muốn chọn anh làm bạn đời của mình.
Một mối duyên đặc biệt như vậy, tôi vừa rời nhà không bao lâu đã gặp được Minh Quyết.
Chắc chắn anh là định mệnh mà Hải Thần ban xuống cho tôi!
5
Rất nhanh, vết thương của Minh Quyết đã gần như lành hẳn.
Đã không còn ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.
Hôm đó, Minh Quyết nhìn tôi rồi hỏi: “Em muốn gì?”
“Để đáp lại việc em cứu anh, chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn.”
Bị nhìn thấu ý đồ nhỏ trong lòng, tôi có hơi ngượng ngùng.
Nhưng cơ hội đang ngay trước mắt, tôi lập tức quyết định.
Ngẩng đầu nhìn anh đầy chân thành, tôi nói: “Em muốn anh làm bạn đời của em. Chúng ta giao phối đi, được không?”
“……”
Đồng tử của Minh Quyết đột nhiên co lại một thoáng.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài hai phút.
Dài đến mức tôi bắt đầu thấy sốt ruột, định mở miệng giục anh trả lời.
Thì nghe giọng nói lạnh lẽo của anh rơi xuống: “Cho em một cơ hội nữa, nói lại.”
Tôi chớp mắt, chẳng hiểu gì.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại: “Anh và em kết thành bạn đời, chúng ta giao phối đi?”
Ánh mắt Minh Quyết khẽ dao động.
Anh nhắc: “Anh là giống đực.”
Tôi: “Em biết mà.”
“Em cũng là giống đực.”
“Em cũng biết mà.”
Tôi rướn lại gần, nhỏ giọng nói: “Anh không biết sao? Giống đực với giống đực cũng có thể giao phối mà.”
Minh Quyết im lặng, giữa chân mày hình như còn thoáng chút bất đắc dĩ.
Thấy anh không nói gì, trong lòng tôi hơi hụt hẫng.
Tôi nói: “Em cũng đẹp trai mà, chẳng lẽ anh không thích đuôi màu xanh à?”
Minh Quyết nói: “Chúng ta khác chủng tộc, anh không phải người cá.”
“Không thể nào.”
Nghe ra anh đang khéo léo từ chối tôi, tôi càng khó chịu hơn.
Tôi bĩu môi, chỉ vào nửa thân trên của anh: “Người.”
Lại chỉ vào chiếc đuôi cá của anh: “Cá.”
“Không phải người cá thì là gì?”
Tôi cúi đầu, giọng buồn buồn: “Anh chê em nên mới đến cả một yêu cầu duy nhất của ân nhân cứu mạng cũng không chịu đáp ứng.”
Anh nói: “Ngây thơ lại ngu ngốc, không chê mới là lạ.”
“?!”
Không tin nổi anh lại đánh giá tôi như vậy, tôi vừa tức vừa tủi.
Lập tức quyết định “cưỡng ép yêu đương”.
Tôi giận dữ nói: “ Em không quan tâm, em cứu anh thì anh phải nghe em.”
Nhưng Minh Quyết hoàn toàn không bị tôi dọa.
Anh nhìn tôi thật lâu rồi nói: “Cho em bảy ngày để suy nghĩ cho rõ. Trong bảy ngày anh sẽ không rời đi.”
Tôi hơi không chắc ý anh là gì.
Nếu sau bảy ngày tôi không thay đổi ý định, anh sẽ đồng ý sao?
Nếu vậy thì… tốt quá rồi.