Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

May là Minh Quyết đứng chắn trước tôi, thay tôi chịu đòn đó. Sau đó Minh Quyết và ba mẹ tôi nói chuyện với nhau một lúc. Tôi không biết họ đã nói gì. Nhưng kể từ hôm đó, ba mẹ không còn phản đối tôi và anh nữa. Biết Minh Quyết là giao nhân, thật ra trong lòng tôi chẳng có gì thay đổi. Dù sao anh ấy vẫn là Minh Quyết. Là người luôn bắt đồ ăn ngon cho tôi, ôm tôi ngủ mỗi ngày, luôn bảo vệ tôi, và đối với tôi tốt vô cùng vô cùng. Chúng tôi ở lại vùng biển Slantik vài hôm. Khi đi thăm bạn bè cũ, tôi kể cho họ nghe về “chuyến du hành kỳ diệu” của mình sau khi rời khỏi biển, và về cuộc tình đẹp đẽ đã gặp được. Còn kể rằng Minh Quyết đã dẫn tôi đến thế giới loài người trên đất liền, nơi đó vui lắm. Không ngờ Nhạc Nguyệt nghe xong lại lắc đầu tặc lưỡi: “Xong rồi. Mày tiêu đời rồi. Mày sẽ biến thành bọt biển cho coi.” Tôi: “???” “Truyền thuyết nói vậy mà. Nàng tiên cá lên bờ rồi cuối cùng biến thành bọt biển, tan vào sóng biển.” Tôi quay sang nhìn người khác, thấy ai cũng nghiêm túc gật đầu. Tôi vẫy mạnh đuôi cá: “Không đời nào! Không có chuyện đó! Mày nói bậy!” Tôi hoàn toàn không tin lời nhảm nhí của Nhạc Nguyệt. Nhưng tối đó ngủ, tôi lại mơ một cơn ác mộng. Trong mơ, tôi và Minh Quyết đi dạo bên bờ biển. Đi một đoạn rồi nhảy xuống nước, nhưng đột nhiên tôi biến thành một vũng bọt biển. Minh Quyết còn lại một mình giữa biển cả, hoảng hốt nhìn chỗ tôi tan biến. Sau đó anh điên cuồng tìm tôi, tìm mãi tìm mãi… nhưng không tìm được gì nữa, ngay cả một dấu vết cũng không. Minh Quyết trong mơ đau khổ tột cùng. Tôi vùng vẫy thức dậy. Vừa nhìn thấy Minh Quyết ở ngay cạnh, tôi lập tức hoảng đến mức nhào vào ngực anh: “Em không muốn biến thành bọt biển đâu!!” Minh Quyết cũng bị đánh thức, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, dỗ dành: “Không đâu, Tiểu Li.” Anh đoán được tôi gặp ác mộng. “Đừng sợ, chỉ là mơ thôi.” Một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại. Vẫn còn sợ, tôi kể lại giấc mơ cho anh nghe. Minh Quyết nghe xong, hiểu rõ đầu đuôi, liền cúi xuống khẽ hôn vào khóe môi tôi. “Đừng sợ, em không giống cô ấy. Em không đi tìm mụ phù thủy, mà anh cũng không phải con người. Chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi, không thật đâu.” “Ồ… được rồi.” Nhưng vừa nghĩ đến cảnh chia ly trong mơ, lòng tôi vẫn buồn rười rượi, tinh thần ủ rũ. Minh Quyết nhéo má tôi: “Tiểu mỹ nhân xinh đẹp, bạn đời của anh, đừng buồn nữa.” Tôi nhìn Minh Quyết, bỗng nghĩ đến gì đó. Khẽ đảo mắt, nhỏ giọng nói: “Vậy… nếu anh tặng em một viên ngọc trai nhỏ thì em hết buồn.” Minh Quyết không do dự dù chỉ một giây, bật cười: “Được.” Anh ôm tôi chặt hơn một chút, nói: “Ngủ đi.” Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại. [Hết]

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May ghia, k có twist gì hết, vừa đọc vừa sợ bé nó bị con ng hại

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao