Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi nhìn về phía đó, ngơ ngác: “Không phải anh nói đi lấy đồ nướng sao…” Lời vừa dứt, tôi đã bị anh kéo đến sau một tảng đá lớn. Minh Quyết cuối cùng cũng buông tay tôi ra. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh áp sát lại, một tay ôm lấy bên cổ tôi, cúi đầu hôn xuống. Anh hôn rất mạnh, như thể muốn cắn nát tôi và nuốt luôn vào bụng. Tôi vô thức lùi lại, lưng áp lên tảng đá lạnh băng. Bị anh ép vào đó hôn một lúc lâu, anh mới chịu buông ra. Tôi thở dốc, hít mấy hơi thật sâu mới dần ổn định lại. Hai tay tôi đặt lên hông anh, đầu còn hơi choáng: “Sao thế…?” Minh Quyết thuận thế ôm tôi vào ngực, cằm tì lên đỉnh đầu tôi. Giọng anh trầm xuống: “Cậu ta đẹp đến vậy sao?” “Cậu ta không có đuôi cá, cũng không thể sống dưới biển.” Vài giây sau tôi mới phản ứng được anh đang nói đến ai. Nhưng không hiểu sao anh lại nói thế. Tôi chỉ mơ hồ đáp: “Em biết mà.” Tay anh đặt ở eo tôi bỗng siết chặt. “Biết rồi mà còn nhìn lâu như thế.” Ánh mắt anh hiện rõ chút ấm ức: “Em là người cá đã có bạn đời rồi.” Tôi xoay xoay đầu óc, hình như bắt được lý do anh giận. Tôi kiễng chân lên, nhìn vào mắt anh hỏi: “Anh ghen à?” Minh Quyết không trả lời, chỉ khẽ cụp mắt xuống. Tôi liền biết mình đoán đúng, trong lòng cười thầm. Rồi tôi đột ngột vòng tay ôm cổ anh, nhào vào lòng anh. Tươi cười nói: “Anh là người đẹp trai nhất nhất nhất nhất!” Minh Quyết vòng tay đỡ tôi thật chắc, vẻ u ám trên người anh cuối cùng tan biến sạch. Hai chúng tôi quấn quýt thêm một lúc rồi mới đi ra ăn đồ nướng. 17 Minh Quyết đi bàn chuyện rồi. Tôi một mình đi đến bờ biển, nghe tiếng sóng biển cùng gió biển vỗ vào bờ, thoải mái đến mức nheo cả mắt lại. Chợt nghe sau lưng có tiếng cát lún xuống, là ai đó đang đến gần. “Rốt cuộc mày từ đâu chui ra vậy?” Một giọng nói đột ngột vang lên. Tôi quay đầu, thấy người lần trước gặp ở nhà hàng, em họ của bạn Minh Quyết, hôm nay khi giới thiệu mới biết cậu ta tên là Lục Dương. Tôi không hiểu ý cậu ta: “Gì cơ?” “Bên cạnh anh Minh Quyết trước đây rõ ràng là chẳng có ai cả.” Cậu ta lẩm bẩm rồi bước lại gần: “Có phải mày dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì ép anh ấy không?” Tôi nhớ lại chuyện mình từng “lấy ơn báo đáp”, mặt không đổi sắc đáp: “Không có, chúng tôi là hai bên đều thích nhau.” “Đồ nói dối.” Sắc mặt cậu ta âm trầm, trong mắt còn mang theo một chút thù ghét khó hiểu. “Tao có chỗ nào thua cái đứa không giống ai như mày?” Tôi còn đang nghĩ “không giống ai” nghĩa là gì, thì nghe cậu ta nói tiếp: “Tốt nhất mày tự biết điều mà cút khỏi bên cạnh anh Minh Quyết, đừng bám theo anh ấy nữa.” “Nếu không, một đứa không thân phận, không lai lịch, chẳng biết từ xó nào chui ra như mày, tin không, tao có cả vạn cách khiến mày biến mất?” Lúc này tôi chắc chắn rồi, cậu ta đang đe dọa tôi. Cậu ta là người xấu. Tôi lập tức xoay người bỏ chạy, chạy thẳng về phía Minh Quyết.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May ghia, k có twist gì hết, vừa đọc vừa sợ bé nó bị con ng hại

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao