Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Nhưng Minh Quyết vẫn từ chối: “Không ăn cỏ.”
Tôi bĩu môi. Đúng là người cá kỳ lạ.
Ăn xong, tôi dùng phần rong biển thừa lau miệng.
Ve vẩy chiếc đuôi, tôi lại trôi gần về phía Minh Quyết thêm một chút.
Nói: “Minh Quyết, hôm nay anh cứu em đó. Cảm ơn nhé.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi một cái, không có phản ứng gì đặc biệt.
Tôi nói tiếp: “Em phải báo đáp anh. Anh có nghe một thành ngữ của loài người không, gọi là ‘lấy thân báo đáp’?”
“……”
Minh Quyết không nói gì, ánh mắt lại sâu hơn mấy phần.
Tôi khẽ vẫy đuôi, làn nước nhè nhẹ lan đến người anh.
Mắt xanh nhạt, long lanh nhìn anh: “Hay là… em làm vợ anh để báo đáp nhé?”
Chỉ thấy Minh Quyết bất chợt dời ánh mắt, giọng nói mang theo chút cứng nhắc: “…Em cũng khá thông minh đấy.”
7
Minh Quyết vẫn chưa trả lời rõ ràng, chỉ nói thời hạn cho tôi suy nghĩ vẫn chưa đến.
Tôi nghĩ lại, dù sao cũng chỉ còn hai ba ngày nữa, chờ thêm cũng chẳng sao.
Dù gì anh sớm muộn cũng là của tôi!
Cái tổ tôi làm cho Minh Quyết ở ngay cạnh tổ của tôi, có thể gọi là “giường đôi”.
Anh luôn ngủ rất muộn, tôi đợi không nổi thì tự ngủ trước.
Nhưng hôm nay, nghĩ đến “kế hoạch” của mình, tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, âm thầm đếm cá con trong lòng.
Đợi đến khi cảm giác Minh Quyết đã nằm xuống, hơi thở cũng đều rồi…
Tôi mới khẽ hé mắt, len lén nhìn sang bên cạnh.
Anh nhắm mắt, trông như là đã ngủ.
Tôi hạ ánh mắt xuống, nhìn vào những múi cơ bụng phân rõ từng đường của anh.
Muốn sờ quá, hehe.
Nhưng nghĩ đến cảm giác siêu nhạy bén của Minh Quyết, tôi sợ anh sẽ đột nhiên tỉnh dậy.
Thế là tôi chuẩn bị hai phương án.
Xác định vị trí xong, tôi lại nhắm mắt lại.
Giả vờ ngủ say, rồi lăn lăn sang phía anh hai vòng.
Vốn dĩ chúng tôi đã nằm khá gần, lăn vài cái là tôi dán sát vào Minh Quyết.
Anh vẫn không phản ứng.
Tuyệt quá! Ngủ say rồi!
Tôi vui mừng trong lòng nhưng không dám lơ là.
Vẫn nhắm mắt, tôi từ từ đưa tay sang phía anh.
Cuối cùng cũng mò được đến cơ bụng của anh.
Quả nhiên là cảm giác siêu tuyệt!
Lòng bàn tay chạm vào là cảm nhận được rãnh cơ rõ ràng, bên dưới là nhịp đập mạnh mẽ, đầy sức sống.
Đầu ngón tay lần theo đường cơ xuống dưới, da anh rất mịn, ấm ấm, còn có chút mềm.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay tôi vô thức ấn nhẹ xuống, tôi cảm nhận được… sự cản lại.
Giống như… cơ bụng đột nhiên siết chặt.
Tôi giật mình, khẽ mở mắt một khe nhỏ.
May quá, Minh Quyết vẫn chưa tỉnh.
Để đề phòng, tôi còn giả vờ “nói mơ”: “Cục cá lớn… mềm quá… khụ, thơm quá thơm quá…”
Như vậy nếu anh tỉnh thì cũng sẽ nghĩ tôi mộng du, chắc không nỡ trách tôi.
Cảm giác quá tuyệt, tôi tham lam sờ một hồi lâu.
Cho đến khi giọng nói trầm thấp của Minh Quyết vang lên bên tai: “Em còn muốn sờ đến bao giờ?”