Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi ngồi trong lòng anh, hai chân anh bao lấy tôi, cảm nhận được bàn tay anh đặt nhẹ lên hai bên đùi. Giọng anh thấp và dịu ngay bên tai: “Thử động một chút thôi.” Dưới sự hướng dẫn của anh, tôi tách chân ra được một chút… rồi lại vô thức khép vào. “Em yêu.” Minh Quyết khẽ cười, giọng khàn một chút, môi lướt qua tai tôi: “Em cứ như vậy thì… sau này chúng ta gần gũi với nhau làm sao đây?” Tôi giật mình, ký ức mấy ngày trước lập tức ùa về, liền vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu… mệt lắm…” Anh đặt cằm lên vai tôi, hai tay ôm vòng eo tôi, giọng mang theo chút tủi thân: “Chỉ mệt thôi sao? Nhưng chúng ta là bạn đời mà. Không có đôi nào lại nhiều ngày như vậy mà chẳng thân mật gì cả.” Tôi chần chừ: “Thật… vậy sao…” 13 Tôi vẫn không quen lắm việc tách chân ra. Thế là, trái với dự đoán, tôi lại… học được cách nhảy bằng chân trước khi học đi. Tôi vui vẻ đứng trước mặt Minh Quyết, hai chân khép chặt, nhảy tới nhảy lui để khoe “kỹ năng mới” của mình. Trong mắt anh thoáng hiện nụ cười dịu dàng, anh bảo tôi: “Như một… tiểu cương thi vậy.” Tôi lập tức nhảy tới ôm lấy anh hỏi “tiểu cương thi” là gì. Sau khi biết, tôi dùng cái thứ gọi là “ti vi” trong nhà anh xem phim xác sống suốt cả buổi tối, thấy thú vị vô cùng. “Tiểu Li, nghỉ ngơi thôi.” Đây đã là lần thứ ba Minh Quyết gọi tôi. Nhưng tôi không hề quay lại, mắt vẫn dán vào màn hình: “Em chưa buồn ngủ đâu, anh ngủ trước đi.” “…” Không nghe thấy câu trả lời nữa, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề của anh tiến lại gần. Tôi vừa ngẩng đầu thì cả người đã bị anh bế ngang lên. Cảm giác mất trọng lực bất ngờ khiến tôi vội vàng vòng tay ôm cổ anh. Minh Quyết không nói lời nào, cứ thế bế tôi vào phòng ngủ. Đến lúc đặt tôi xuống giường, anh mới nói: “Đã không buồn ngủ, vậy chúng ta làm chuyện khác.” Nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, tôi lập tức hiểu anh muốn gì. Nghĩ đến mấy ngày trước, chân tôi, không, đôi chân mới này, như nhũn cả ra. “Em… em tự nhiên buồn ngủ rồi.” Anh đặt tôi nằm xuống, nhẹ nhàng nói: “Đồ nói dối nhỏ.” Rõ ràng là anh chẳng tin chút nào! Tôi bắt đầu hoảng, tay siết chặt ga giường: “Nhưng… nhưng anh mạnh quá… lúc nào cũng rất dữ dội…” Minh Quyết cúi xuống hôn lên má tôi: “Đừng sợ, lần này anh sẽ dịu dàng.” Tôi mím môi: “Nhưng anh vẫn kéo dài… rất lâu… lại còn nhiều lần nữa…” Anh khẽ dụ dỗ, giọng thấp mà mềm: “Lần này sẽ không lâu. Nghe em mà. Được không?” Những nụ hôn nhẹ mà nóng rực rơi xuống, khiến người tôi nhanh chóng trở nên mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Tôi hơi ngửa đầu đáp lại anh, trao anh một nụ hôn dài và nóng bỏng. “…Được rồi.” Tôi lí nhí nói: “Nhưng lần này, thật sự phải nhẹ nhàng.” “Được.” … Đôi chân vốn luôn quen khép lại của tôi, cuối cùng vẫn bị anh nhẹ nhàng tách ra. Hơi thở tôi dồn dập, tầm nhìn trở nên mờ đi vì hơi nước phủ trên mắt. Chỉ còn lờ mờ nhận ra dáng hình đang chuyển động của Minh Quyết. Đôi chân đặt trên tay anh run lên không ngừng.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May ghia, k có twist gì hết, vừa đọc vừa sợ bé nó bị con ng hại

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao