Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngay sau đó, đồng tử co rút mạnh, sắc lạnh vô cùng. Một luồng cảnh giác và dã tính cực kỳ sắc bén bùng lên, như vết nứt dưới vực sâu. Anh nhìn tôi, trong mắt mang sự quan sát lạnh lẽo, hoang dại, và sâu bên dưới là sát ý mơ hồ như dao băng. Áp lực đè đến mức bản năng khiến tôi trợn to mắt, rồi “vèo” một cái, lao về sau, trốn sau rạn san hô, lén quan sát anh. Rất lâu sau, qua kẽ hở, tôi thấy sát khí trong mắt anh dần dần tan đi. Nhưng vẫn cảnh giác nhìn tôi chăm chăm. “Em là ai?” Giọng anh vang lên trầm thấp, lạnh lẽo, như âm thanh kim loại ngân vang dưới biển sâu. Ngay cả giọng nói cũng đẹp đến mức đáng sợ. Tôi nghĩ lung tung một hồi, rồi đáp: “Em là Phách Li.” Anh lại hỏi: “Em đã làm gì anh?” Tôi cố nhớ rồi thành thật kể: “Em… kéo anh từ đá ngầm xuống biển.” “Cho anh ngủ trong cái ổ mới của em. Rồi tìm thảo dược bôi vào vết thương, dùng rong biển băng lại. Anh ngủ mãi không dậy nên em cứ nhìn, à, lúc đi kiếm đồ ăn thì không nhìn.” “Hôm nay em còn làm cho anh một cái ổ, vì cái kia nhỏ quá không đủ hai người ngủ. Nó ở ngay cạnh ổ của em, to hơn, đẹp hơn, em lấy hết vỏ sò nhiều màu em quý nhất treo lên… anh không tin thì anh xem đi.” “Rồi khi em định bế anh sang ổ của anh thì… anh mở mắt.” “…” Người cá bạc im lặng hồi lâu. Rồi nói như kết luận: “Em cứu anh?” Đúng là thế. Tôi lập tức gật đầu mạnh: “Ừ ừ, em cứu anh đó.” 4 Nguy cơ đã được giải trừ, tôi từ sau khối san hô bơi ra, tiến đến gần anh. Vẫn không dám lại quá gần, tôi giữ khoảng cách vài mét rồi hỏi: “Anh… anh tên là gì vậy? Sao lại bị thương?” “Minh Quyết.” Người cá bạc nhẹ giọng trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi. “Ồ, Minh Quyết.” Tôi nói: “Anh đói rồi đúng không? Muốn ăn rong biển hay cá? Em đi kiếm cho.” Anh đáp ngắn gọn: “Thịt.” “Được thôi!” Thế là tôi ra ngoài tìm đồ ăn. Khi quay lại, tôi mang về cho Minh Quyết mấy con cá nhỏ và tôm, sợ anh ăn chán nên còn mang thêm một nhúm hải tảo tươi ngon. Nhưng khi nhìn thấy đống thức ăn tôi đem về, Minh Quyết hình như hơi nghi hoặc mà hỏi: “Em suốt ngày ăn đồ vặt à?” Tôi tròn mắt sửng sốt. “Người cá bọn em vốn thích ăn mấy thứ này mà!” Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ, hỏi lại: “Hay là anh kén ăn?” Anh im lặng, khẽ liếc tôi một cái với ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng vẫn ăn. Chỉ để lại hải tảo. Mấy ngày sống chung, tôi phát hiện Minh Quyết là một người cá khá lạnh lùng. Ít nói, ít cười, cũng không thích trò chuyện. Nhưng anh cực kỳ lợi hại. Tôi từng thấy anh săn mồi. Anh có một con dao găm mang theo bên mình. Mỗi khi chiếc đuôi cá bạc phất động, dòng nước xung quanh cũng thay đổi, như thể xuyên thủng mọi thứ cản đường. Bóng dáng nhanh đến mức có lúc mắt thường nhìn không kịp.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May ghia, k có twist gì hết, vừa đọc vừa sợ bé nó bị con ng hại

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao