Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trước khi chìm vào giấc ngủ mê man, tôi cảm thấy Minh Quyết ôm tôi vào lòng, và khẽ đặt một nụ hôn lên mắt tôi. 14 Cuối cùng thì tôi cũng học được cách đi lại. Cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Nghe Minh Quyết nói bên ngoài ngôi nhà còn có nhiều nơi đẹp và thú vị hơn nữa, tôi lập tức nôn nóng muốn anh dẫn tôi ra ngoài. Sau khi biến thành hình dạng con người, tai tôi cũng khác rồi, tóc cũng ngắn hơn, nhưng màu tóc thì vẫn giữ nguyên. Tôi mặc bộ quần áo mới anh đã chuẩn bị, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai. Mặc xong, tôi cố ý xoay vài vòng trước mặt anh, hỏi: “Em có đẹp không?” Minh Quyết nói đẹp, rồi tiến lên ôm tôi, hôn tới tấp một lúc lâu. Anh bảo tôi còn đẹp hơn cả minh tinh. Minh tinh chính là những người rất đẹp và nổi tiếng trong thế giới loài người. Tôi ngẩng đầu nhìn anh đang cẩn thận chỉnh lại áo cho tôi, nói: “Anh cũng đẹp!” Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi ra khỏi nhà. Không ngờ Minh Quyết còn biết lái xe, cái phương tiện có bốn bánh của loài người, chạy nhanh vù vù. Anh thật lợi hại, cái gì cũng biết. Ngồi trong xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tôi chỉ cảm thấy thế giới này đúng là kỳ diệu vô cùng. Nơi đầu tiên anh đưa tôi đến là rạp chiếu phim, vì tôi rất thích xem tivi ở nhà. Không ngờ xem ở rạp lại có cảm giác hoàn toàn khác, kích thích và thú vị hơn hẳn. Ra khỏi phòng chiếu, tôi vẫn còn lưu luyến, ôm lấy cánh tay anh, mắt sáng rực: “Hay quá đi mất… lần sau chúng ta lại xem nữa được không?” Minh Quyết nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa: “Tất nhiên, chỉ cần em muốn, lúc nào cũng được.” Rồi chúng tôi lại xem thêm một bộ phim khác. Đến khi ra khỏi rạp, trời đã tối. Minh Quyết nói muốn dẫn tôi đi ăn ở một nhà hàng buffet hải sản. Anh nắm lấy tay tôi, dặn: “Đi chậm một chút.” “Vâng ạ.” Thật ra bây giờ tôi đã đi vững rồi, nhưng Minh Quyết vẫn luôn nắm tay tôi. Cũng tốt thôi, như vậy anh sẽ không làm lạc mất tôi. Vừa vào nhà hàng, tôi đã bị choáng ngợp bởi vô số món hải sản được bày biện ngay ngắn và đẹp mắt. Có rất nhiều thứ tôi chưa từng ăn bao giờ. Tôi thèm đến mức vô thức bước nhanh hơn. Suýt nữa là chân trái vấp chân phải ngã, may mà Minh Quyết kịp đỡ tôi. “Cẩn thận.” Một tay anh đặt lên eo tôi, giúp tôi đứng vững lại. Tôi lè lưỡi nhỏ nhẹ: “Vừa rồi chỉ là tai nạn thôi mà.” Đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên một giọng lạ: “Anh Minh Quyết?” Minh Quyết hơi nghiêng đầu. Một người nhanh bước đến trước mặt chúng tôi. Là một người đàn ông loài người có gương mặt thanh tú. “Đúng là anh rồi.” Nhìn thấy Minh Quyết, cậu ta rất vui, đôi mắt cong cong: “Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp anh ở đây.” Minh Quyết chỉ bình thản gật đầu: “Ừ.” Rất nhanh, ánh mắt người đó chuyển sang tôi, nụ cười trên mặt nhạt bớt. “Người này là ai vậy?” Cậu ta hỏi: “Sao trước giờ chưa từng thấy?” “Là nhân viên mới của anh à?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May ghia, k có twist gì hết, vừa đọc vừa sợ bé nó bị con ng hại

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao