Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Rồi tôi kéo Minh Quyết đi. Khóe mắt tôi thấy hắn quả nhiên rướn cổ nhìn theo chúng tôi. Trong lòng tôi càng thêm đắc ý. “Bạn em à?” Minh Quyết hỏi. Tôi nghĩ một chút: “Bạn cũng không phải, kẻ đối đầu cũng đúng.” 19 Rất nhanh, tôi dẫn anh đến trước cửa nhà. Từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc duyên dáng ấy. “Mẹ!” Tôi lớn tiếng gọi: “Mẹ mau xem con dẫn ai về này!” Nghe tiếng tôi, mẹ lập tức bơi lại gần. Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới, đầy thương xót: “Li Li à, cuối cùng con cũng chịu về. Lần trước con bỏ đi không nói một lời, làm mẹ với ba con giật mình muốn chết. Nếu không phải thấy tin nhắn con để lại, chúng ta còn tưởng con xảy ra chuyện rồi.” “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Nhìn con xem, bao lâu không gặp, con…“ Nói đến đây, mẹ khựng lại vài giây, rồi do dự: “Mập lên hả?” Tôi ngại ngùng cười. “Minh Quyết cho con ăn rất nhiều món ngon.” Tôi kéo Minh Quyết lại gần, giới thiệu: “À đúng rồi, mẹ, đây là bạn đời con tìm được, anh ấy tên là Minh Quyết, đẹp trai không?” “Anh ấy không chỉ đẹp, còn siêu lợi hại! Giết cá mập lớn nhẹ như không.” Lúc này mẹ mới quay đầu nhìn Minh Quyết kỹ hơn. Anh lễ phép chào: “Cháu chào dì.” Nhưng trái với mong đợi, mẹ không khen lấy một câu. Tôi thấy sắc mặt mẹ thay đổi, giọng cũng hơi cứng lại: “Ờ… ừ, chào.” “Xin lỗi, hai mẹ con tôi nói chuyện riêng chút.” Minh Quyết gật đầu, mẹ lập tức kéo tôi ra xa, đến nơi anh không thể nhìn thấy. Mẹ hít sâu một hơi: “Bảo con đi tìm người cá, con dẫn cái gì về cho mẹ vậy?” Tôi ngây thơ: “Là người cá mà!” Chỉ là thỉnh thoảng anh biến thành người thôi. Vừa dứt lời, mẹ đột nhiên giơ tay bộp một cái lên đầu tôi. Mặt bà tái mét: “Đồ xui xẻo! Đây là giao nhân! Là loài đứng đầu biển sâu, nổi tiếng hung tàn và khát máu đó!!” Tôi chưa kịp hiểu: “G… giao nhân gì cơ?” “Dáng vẻ giống chúng ta, nửa trên giống người, nửa dưới là đuôi cá. Nhưng tai, vây đuôi và những chỗ khác đều khác chúng ta. Nghe nói chúng sống ở vực sâu, sức mạnh lớn, tính tình dữ dội, nước mắt có thể thành châu, là kẻ thống trị và kẻ săn mồi của biển cả.” Giới thiệu xong, mẹ hỏi ngay: “Con nói nó là bạn đời con… hai đứa… giao phối rồi?” Tôi gật đầu thật thà. Sắc mặt mẹ trắng thêm vài phần: “Mấy lần?” Tôi giơ tay đếm: “Một, hai, ba, bốn… con không nhớ nữa.” Mẹ tối sầm mặt: “Con… con!” “Con không thấy gì bất thường hả? Lúc… ấy đó, con có bị thương không?” Hình như không. Nhưng… Tôi nghiêm túc: “Rất… rất mệt.” “……” Mẹ nhìn tôi như sắp tức xỉu. Ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài thật dài: “Haizzz!” 20 Thì ra Minh Quyết không hề lừa tôi, anh và tôi thật sự không phải cùng một chủng tộc. Anh là giao nhân. Ba tôi về đến nhà, biết chuyện liền tức đến mức quất tôi một phát bằng đuôi cá.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May ghia, k có twist gì hết, vừa đọc vừa sợ bé nó bị con ng hại

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao