Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Sẽ.” Minh Quyết nói bằng giọng âm trầm: “Nhất là những người cá xinh đẹp như em, sẽ bị lột vảy, chặt ra từng khúc.” Tôi nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng hơi vui: “Lần đầu tiên anh khen em đẹp.” Minh Quyết: “…” “Họ là người xấu hả?” Tôi lại hỏi: “Mẹ em nói, loài người có người tốt và người xấu.” “Là người xấu.” Giọng Minh Quyết nhạt lạnh: “Nếu em không phân biệt được, tốt nhất là tránh xa toàn bộ bọn họ.” Tôi cảm thấy anh coi thường tôi quá: “Nhưng em cũng thông minh mà, chắc chắn là phân biệt được!” 9 Giao ước bảy ngày đã đến hạn. Hôm nay, thái độ của Minh Quyết vẫn giống hệt mọi ngày. Như thể anh đã quên mất chuyện đó rồi. Tôi sốt ruột lắm, rất muốn nhắc anh một câu. Nhưng lại sợ anh thấy tôi phiền, rồi nổi nóng không chịu đồng ý nữa. Vì vậy tôi chỉ có thể nhẫn nhịn chờ anh tự nhớ ra. Nhưng đến chạng vạng, tôi phát hiện mình có chút không ổn. Cơ thể mất hết sức lực, thậm chí hơi mềm nhũn. Một luồng nóng bức từ đáy lòng bốc lên, lan khắp toàn thân, như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngay cả nước biển bao quanh cũng như sôi lên. Tôi nằm rạp trong chiếc tổ của mình, cáu bực quẫy đuôi lia lịa. Lúc này tôi chợt nhận ra màu vảy của mình có vẻ đậm hơn, còn ánh lên sắc lam nhạt. Tôi khựng lại. Tình trạng này… chẳng phải là cái mà mẹ từng nói, kỳ giao phối đến rồi sao? Một bóng người xuất hiện trước mặt tôi như u linh. Là Minh Quyết, người vốn đang tuần tra lãnh địa gần đó. Có lẽ anh phát hiện ra sự khác thường của tôi, trong mắt hiện lên chút dao động. Anh nhíu mày hỏi: “Phách Li, em bị làm sao vậy?” Tôi chộp lấy cánh tay anh. Dục vọng cả thân thể lẫn tâm trí khiến tôi mất kiểm soát mà tự tìm lại gần anh. Tôi không trả lời câu hỏi, chỉ hỏi lại: “Minh Quyết, đã bảy ngày rồi.” “Em vẫn chưa đổi ý. Còn anh? Anh có chịu đồng ý với em không?” Tôi cố gắng đè nén sự bức bối trong thân thể. Vì quá khó chịu nên giọng nói nghe mềm dính, mơ hồ. Minh Quyết không trả lời. Chỉ là hơi thở của anh nặng nề hơn vài phần. Tôi buồn bã cúi mắt xuống, hiểu ngay ý của anh. Dù rất buồn, tôi cũng biết cưỡng ép một con cá khác là việc vô cùng vô đạo đức. “Không muốn thì thôi vậy.” Tôi nhỏ giọng nói: “Vậy em đi tìm người cá khác.” Tình hình cấp bách, nói xong tôi liền nhanh chóng bơi đi. Vì khó chịu quá, đầu óc cũng không tỉnh táo, tôi bơi đại về một hướng nào đó, chỉ biết bơi, bơi và bơi. Chưa đi được bao xa, tôi đã thấy phía xa thật sự có vài người cá xuất hiện. Tương truyền người cá khi vào kỳ giao phối sẽ tiết ra và phát tán một loại pheromone đặc biệt, chỉ đồng tộc mới ngửi được, và nó sẽ thu hút người cùng loài tìm đến. Từ hướng ấy vang lên vài tiếng ngân trong trẻo. Đó là tín hiệu tán tỉnh của người cá. Bản năng thôi thúc tôi muốn bơi đến đó.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May ghia, k có twist gì hết, vừa đọc vừa sợ bé nó bị con ng hại

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao