Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Không cần nghĩ ngợi gì, tôi lao vào người anh: “Anh Minh Quyết ơi cứu em!!!” Nghe tiếng tôi,Minh Quyết lập tức nhìn sang. Tôi như pháo xông thẳng vào lòng anh. Dán vào ngực anh liền bắt đầu tố cáo: “Anh Minh Quyết, cái tên Lục Dương kia bắt nạt em. Cậu ta nói xấu em, bảo em không bằng cậu ta, còn nói em là đồ không giống ai, đồ hoang dã, bắt em cút đi.” “Cậu ta còn nói sẽ chặt em ra tám khúc rồi ném xuống biển cho cá mập ăn.” “Em sợ muốn chết hu hu hu…” Tôi bậm môi, cố tỏ ra ủy khuất mềm yếu hoảng loạn. Minh Quyết không vạch trần tôi, ngược lại còn phối hợp ôm tôi thật chặt. “Đừng sợ.” Anh xoa sau đầu tôi, giọng rất dịu dàng: “Anh sẽ xử lý cậu ta.” Tôi gật đầu lia lịa, nhớ đến câu thoại trong phim mình mới xem, liền học theo giọng nức nở: “Vâng vâng, anh Minh Quyết nhất định phải làm chủ cho em đó!” Minh Quyết bất đắc dĩ mà cưng chiều: “Được.” Chuyện sau đó tôi không để ý nữa, dù sao tên Lục Dương kia cũng không dám bén mảng đến trước mặt tôi nữa. 18 Ở thêm hai ngày, buổi tối tôi ôm Minh Quyết, nói với anh rằng tôi muốn dẫn anh về gặp cha mẹ. Lúc bỏ nhà ra đi, tôi có để lại tin nhắn cho ba mẹ, bảo họ yên tâm, ba tháng sau tôi nhất định sẽ dẫn bạn đời về cho họ xem. Tuy chưa đủ ba tháng, nhưng chắc chắn họ nhớ tôi rồi. Tôi cũng nhớ họ. Nghe tôi nói vậy,Minh Quyết im lặng vài giây. Đột nhiên hỏi: “Nếu ba mẹ em không đồng ý chúng ta ở bên nhau, em sẽ làm gì?” “Không thể nào.” Tôi trả lời ngay không cần nghĩ: “Anh đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, ba mẹ em chắc chắn sẽ khen em tìm được người bạn đời siêu tuyệt vời.” “Anh nói là… nếu như.” Minh Quyết hỏi: “Nếu thật sự có khả năng đó, em sẽ chia tay anh sao?” “Tất nhiên là không.” Tôi bò dậy, dùng mặt mình cọ cọ vào mặt anh. “Anh Minh Quyết, dù thế nào em cũng không rời xa anh.” “Được.” Khóe môi anh cong lên nụ cười thỏa mãn: “Là em nói đấy.” Chúng tôi lại trở về biển. Dù trên đất liền rất vui, nhưng đại dương vẫn là nhà thật sự của chúng tôi. Một lần nữa trở lại vòng tay của nó, tôi vừa an tâm vừa thư thái. Chỉ là muốn bơi đến hải vực Slantik thì vẫn còn hơi xa. Dù không vội, chúng tôi cứ từ từ bơi. Bốn ngày sau, chúng tôi đến được hải vực Slantik. Người đầu tiên gặp không phải cha mẹ, mà lại là tên đáng ghét Nhạc Nguyệt. “Phách Li!” Tôi quay đầu thấy Lạc Nguyệt nhìn tôi đầy kinh ngạc: “Mày chết đâu mất tiêu? Tao tưởng mày bị cá mập ăn rồi.” Tôi le lưỡi trêu hắn: “Làm sao có chuyện đó!” Rồi tôi thân mật khoác tay Minh Quyết, khoe khoang: “Đây là bạn đời của tao, đẹp trai không?” “Nói cho mày biết, anh ấy không chỉ đẹp, mà còn siêu lợi hại, nhẹ nhàng thôi cũng giết được một con cá mập to đùng.” Trong mắt Nhạc Nguyệt viết rõ hai chữ không tin: “Xàm quá trời, người cá đấu cá mập? Mày kể chuyện ma à?” Tôi hừ lạnh: “Ếch ngồi đáy giếng.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May ghia, k có twist gì hết, vừa đọc vừa sợ bé nó bị con ng hại

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao